9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 98

Đến khi hắn lấy lại tinh thần, nàng đã nhảy xuống đất rồi. Trong lòng
TốngMạch hoảng hốt, luyến tiếc không muốn nàng đi, nàng lại đột nhiên
tiếnđến, nói vào bên tai hắn, “Tống đại ca, mau ngủ đi, sáng mai ta lại
đếnthăm huynh.”

Sau đó truyền đến tiếng bước chân, nàng đi ra thật thoải mái.

Trong lòng Tống Mạch tràn đầy ngọt ngào, trong đầu không ngừng hiện lên
những hình ảnh đủ loại về nàng nhưng lại nhất thời khó có thể đi vào
giấcngủ, hắn chỉ có 1 ý niệm trong đầu, đó là ngóng trông mau đến hừng
đông, ngóng trông có thể gặp lại nàng nhanh một chút.

Đường Hoan thì không có phần tình cảm nam nữ kia như Tống Mạch.

Tâm tình tốt đẹp của nàng sau khi nghe tin Tĩnh Từ sư thái gọi nàng đến thì
đã biến mất hầu như không còn.

Bà tú bà này còn muốn làm cái gì?

“Hôm nay vì sao về muộn?” Tĩnh Từ sư thái nhắm mắt lại, bình tĩnh hỏi.

Đường Hoan đã sớm nghĩ ra mấy lí do: “Hồi sư phụ, Minh Tuệ lên núi
không cẩnthận làm mất con dao phay, sau đó vì tìm dao nên mới về chậm.
Sư phụ yên tâm, Minh Tuệ lần sau sẽ chú ý, tuyệt không phạm phải sai lầm
này.”

Cánh môi Tính Từ sư thái khẽ nhếch, cười như không cười: “Vậy mấy ngày
liên tục quỳ ở phật đường ngươi có cái gì tâm đắc không?”

Đường Hoan nói bừa: “Minh Tuệ ngu dốt, tâm đắc thì không rõ, chỉ hiểu
đượcmột chuyện. Sư phụ nhìn như phạt con, thực ra là muốn để Minh Tuệ,
thông qua việc gánh nước đốn củi tôi luyện tâm tính, không thể vì một
chútkhổ ải mà lười biếng bại hoại, bỏ dở nửa chừng…” Lời còn chưa dứt,