Đợi đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa hề có động tĩnh gì, đang muốn mở mắt
ra,trên vai hắn đột nhiên có thêm hai bàn tay nhỏ bé, sau đó trước mắt
tốisầm lại, có một vật mềm mại đang dán lên môi hắn.
Nàng, nàng …. hôn hắn!
Tống Mạch không biết làm sao.
Trước kia bọn họ cũng đã từng hôn một lần nhưng lúc đó hắn đã bị dục
vọng chi phối, ngoại trừ cảm giác khó chịu bên dưới, những cái khác hắn
đềukhông nhớ rõ. Nhưng lần này không giống thế. Môi nàng nhẹ nhàng
chạm vào hắn, lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, nhẹ như vậy, ngứa như
vậy, dụ hắn không nhịn được hé miệng muốn bao lấy nàng, cánh tay lại
nâng lên,muốn ôm chặt nàng.
Đường Hoan lại nhân lúc hắn chưa kịp đụng tới mà đứng dậy.
Tống Mạch nghi hoặc mở mắt ra.
Bởi vì vừa mới ở tư thế cúi người, hai má Đường Hoan hồng hồng, nàng
liếmliếm môi, vừa ngượng ngùng lại lớn mật hỏi hắn: “Tống đại ca,
huynhthích không?”
Nói nàng ngượng ngùng là vì khuôn mặt nàng hồng hồng, là vì giọng nói
nho nhỏ của nàng.
Nói nàng lớn mật là vì đôi mắt trong suốt quá mức sáng ngời, cứ như đang
khiêu khích nhìn hắn.
Tống Mạch nói không nên lời.
Có phải hắn đã gặp một yêu tinh núi phải không?
Nhưng hắn thích nữ yêu tinh này.