Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, tình cảm ngọt ngào như mật
không thể nào diễn tả hết.
Ăn xong hết, trời cũng đã tối. Đường Hoan giúp Tống Mạch nằm xuống,
đắpchăn cẩn thận cho hắn, lại lo lắng dặn dò: “Tống đại ca, huynh phải
nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta sẽ đến giúp huynh làm đồ ăn, huynh trăm
ngànlần đừng cậy mạnh. Nếu, nếu huynh không nghe lời, tùy ý lộn xộn, ta
sẽkhông quan tâm huynh nữa.” Cái miệng nhỏ nhắn cố ý dẩu lên, xinh
đẹpđộng lòng người.
“Được, tất cả đều nghe lời nàng.”
Lòng Tống Mạch vì giọng nói mềm mại của nàng mà hóa thành nước, làm
sao còn dám trái ý nàng?
Đường Hoan vừa lòng nở nụ cười, quay đầu xem xét hết mọi thứ một lần,
nhỏ giọng nói: “Vậy bây giờ huynh mau nhắm mắt lại.”
Tống Mạch khó hiểu: “Vì sao phải nhắm mắt?”
Đường Hoan làm bộ tức giận, Tống Mạch nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn chờ người đến hái của hắn, trong lòng Đường
Hoan tiếc hận không thôi.
Nếu Tống Mạch thực sự có thể ngu ngơ thành thật như vậy thì tốt rồi,
nàngđã không cần tốn bao nhiêu sức lực mà muốn làm gì thì làm rồi.
Aizzz,đêm nay cứ hôn nhẹ hắn một cái, hai ngày sau bồi bổ cho hắn mạnh
nhưrồng như hổ, tinh thần hăng hái tiện thể ăn hắn luôn.
Mí mắt Tống Mạch không ngừng run run, không biết vì sao, hắn luôn cảm
thấy nàng đang nhìn hắn.