9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 94

Tống Mạch sững sờ nhìn nàng chằm chằm. Cái thìa vừa đút cho hắn, hiện
giờ đang ở trong miệng nàng.

Đột nhiên hắn cảm thấy khát.

Hắn khẩn trương nhìn về phía trước. Đôi môi đỏ hồng của nàng, rất mê
người.

Đường Hoan làm bộ như không hề phát hiện hắn nhìn trộm nàng, lẩm bẩm:
“Cũngđược, cũng không tính là quá khó ăn. Tống đại ca nhẫn nhịn một vài
ngày, đến khi ta nấu nhiều rồi, tay nghề sẽ sớm tốt lên thôi. Đúng rồi,
nghenói ăn nấm rất bổ, ngày mai lúc đốn củi ta sẽ để ý một chút, nếu
háiđược, tối mai sẽ nấu canh nấm cho huynh ăn.”

Tống Mạch quayđầu nhìn nàng, đúng lúc ấy nàng lại xúc một thìa cháo cho
hắn, hắn đànhphải nuốt xuống trước rồi mới nói: “Nàng đã vất vả hai ngày
rồi, chờ tabình phục ta sẽ giúp nàng. Đúng rồi, nàng nói nàng đã ký tử khế
với amNgọc Tuyền, nghĩa là không thể tùy tiện hoàn tục phải không? Cần
tiềnsao? Ta có một ít tiền tiết kiệm, nàng cứ cầm đi, nếu không đủ dùng
cứnói với ta, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, nàng không cần quá gấp gáp đâu.”

“Chuyện hoàn tục để khi trở về ta sẽ nói với sư phụ, trước kia ta chỉ trộm
nghĩ vậy thôi, chưa từng hỏi xin người.” Đường Hoan cúi đầu, “Cho dù có
đòitiền, ta cũng sẽ tiết kiện tiền dần dần, sao có thể dùng tiền của
huynhđược, chúng ta, chúng ta, bây giờ vẫn chưa phải…” Càng nói giọng
nóicàng nhỏ, nhỏ đến khi không nói được gì nữa.

Không cần nàng nói ra, Tống Mạch cũng hiểu được ý nàng.

Hắn có chút ảo não, lập tức cho nàng tiền, đúng là có chút đường đột.

Muốn giải thích hai câu, thấy nàng mềm mại quỳ gối bên người hắn, xấu hổ
đến nỗi đầu sắp cúi sát vào lòng, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận cùng cần
cổthon dài tinh tế, ngực hắn nóng lên, không kìm lòng được cầm lấy bàn