“Không cần đâu, nàng mau trở về đi, nếu trở về muộn, sư phụ sẽ lại phạt
nàng.” Tống Mạch lo lắng nói lời từ chối.
Đường Hoan nhìn hắn cười, “Không sao, nếu sư phụ lại tức giận, nhiều lắm
thìlại phạt ta không được ăn cơm, vậy ta cứ tới đây ăn cơm với huynh
đượckhông?”
Làm sao mà không được!
Tống Mạch cũng cười.
Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái rồi ôm quần áo bẩn của hắn đi
ra sân, nhân lúc hầm cháo mà giặt sạch quần áo.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng giặt quần áo, Tống Mạch cảm giác được
sự yên bình trước nay chưa từng có.