9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 90

thương,tối nay nàng còn khỏe hơn hắn nhiều, nói không chừng có thể một
ngụm làăn xong hắn rồi, thật đáng tiếc.

Thôi bỏ đi, nóng lòng thì chỉ ăn được đậu hủ nóng, tim của hắn cũng chiếm
được rồi, thân thể chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà theo bàn tay càng đi xuống dưới của nàng, hô hấp của Tống
Mạch bắtđầu dồn dập, “Minh Tuệ, phía dưới, phía dưới, nàng không cần
đâu, mộtlát nữa ta sẽ tự mình lau.”

Đường Hoan cúi đầu vờ xấu hổ: “Huynh bị thương nặng như vậy, tốt nhất
cứ nằm yên đi, đừng động,

sẽ đụng đến miệng vết thương đấy. Hơn nữa, huynh như vậy, ta, ta cũng
chưa nói cái gì, huynh cần gì phải xấu hổ…huynh, nếu huynh thực suy nghĩ
cho ta thì, thì để nơi đó nhỏ lại, nó lớn như vậy, rất dọa người…” Nóixong,
nàng chỉ chăm chú nhìn vào ngực hắn, tay nhỏ bé ghét bỏ rời khỏinơi đó.

Không đợi Tống Mạch phân phó, tiểu Tống Mạch đã giật mình bắn ra.

“Huynh, huynh cố ý!” Đường Hoan thẹn quá hóa giận, nàng tức giận xoay
ngườisang chỗ khác, che đi khuôn mặt sắp không nhịn được cười.

Máu trong người Tống Mạch sôi trào, mặt đỏ giống như uống rượu.

Sợ nàng tức giận thật, hắn không màng tới đầu óc hỗn loạn của mình, vội
vã giải thích lộn xộn: “Ta, ta thực sự không cố ý, nơi đó, nơi đó khôngnghe
lời ta…thôi, nàng mau mặc quần cho ta đi.”

Đường Hoan vụng trộm liếc hắn một cái: “Thực sự không phải cố ý?”

Tống Mạch đỏ mặt gật đầu.

Đường Hoan cắn cắn môi, “Vậy ta tin huynh một lần, nhưng mà sau này
huynh phải thành thật một chút.”