nữahẵng nói. Tống thí…Tống đại ca, trong nhà huynh có thuốc trị
thươngkhông?”
Một tiếng “Tống đại ca” này khiến lòng Tống Mạch tràn đầy ngọt ngào,
hắn vờ ho khụ khụ, chỉ vào hộc tủ bên trong cùng: “Ởtrong đó có một cái
hộp sắt nhỏ, nàng mở ra là sẽ thấy.”
Đường Hoan xoay người đi ra.
Tống Mạch nhìn theo bóng dáng của nàng, khóe môi không tự giác cong
lênnhưng đến khi nàng xoay người trở lại, hắn đã nhắm mắt lại, đỏ mặt
nói:“Nàng, nàng mặc quần cho ta trước đi.” Chỉ cần có nàng bên cạnh, nơi
đócủa hắn sẽ không thể mềm xuống, thật sự rất mất mặt.
ĐườngHoan cười trộm, xấu hổ nói: “Nơi đó của huynh cũng dính máu, trên
đùicũng có vết thương, sau khi ta bôi thuốc rồi băng bó lại cho huynh
thìhuynh mới có thể mặc quần được. Tống đại ca, dù sao ta cũng đã nhìn
quarồi, huynh cũng không cần khó xử. Trong lòng huynh có ta, ta đã
coihuynh là nam nhân của ta rồi, nếu huynh còn ngại ta thế này, về sau
tacũng không dám đi tìm huynh nữa.”
Lời này nếu từ nữ tử khácnói ra thì sẽ bị coi là một người mặt dày không
biết liêm sỉ nhưng nếuđổi thành người trong lòng nói ra, có nam nhân nào
là nghe cho đủ, có ai còn có thể nghĩ đến đủ thứ quy củ nữa?
Trong lòng Tống Mạchvui mừng, tuy vẫn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn
cũng không nói lại được nàng, cả người cũng không có sức lực che chắn
cho mình nên đành mặc kệnàng thôi.
Đường Hoan đắc ý tươi cười, hai tay thuần thục bôi thuốc cho hắn, quấn
băng vải sạch sẽ cho hắn rồi buộc chặt.
Nước trong chậu đã đỏ rực, nàng đi ra ngoài thay chậu nước mới. Sau khi
trở về, lại bắt đầu xử lí miệng vết thương cho hắn.