Khi lau trán hắn, mặt nàng đối diện mặt hắn, hơi thở như lan phảng phất
trên mặt hắn.
Tống Mạch khẩn trương đến nỗi mi mắt đều run rẩy, hắn muốn mở mắt ra
nhìn nàng nhưng lại sợ bị nàng bắt gặp.
Chợt, có một đôi môi mềm in lên trán hắn.
Hắn không khỏi mở mắt ra, vừa vặn chống lại đôi mắt long lanh nước
củanàng, lời tự trách của nàng khe khẽ truyền vào tai hắn: “Tống đại ca,đều
là ta không tốt, nếu không phải tại ta, huynh sẽ không đắc tội vớiKiều Lục,
sẽ không cần phải chịu khổ.”
Trong mắt Tống Mạch tràn ngập dịu dàng: “Đừng nói như vậy, nếu không
có chuyện ngày đó, ta, ta cũng sẽ không quen biết nàng.”
Đường Hoan giật mình nhìn hắn, khuôn mặt rạng rỡ chậm rãi chuyển hồng.
Đồ ngốc này, thế mà nói đến dễ nghe.
Tống Mạch nhìn đến ngây ngẩn, thì thào: “Nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên
trôngthật xinh đẹp.” Hẳn là bởi đã biết rõ lòng nhau, lời nói tưởng sẽ
khôngbao giờ nói được, sau khi biết nàng cũng không muốn làm ni cô chợt
trởnên không còn khó khăn như trước nữa.
Con ngươi của hắn sángngời, Đường Hoan bị đôi mắt không thèm che giấu
tình ý của hắn làm chorung động, nàng quát khẽ một tiếng rồi tiếp tục cúi
đầu lau ngực chohắn.
Nàng thẹn thùng như vậy, lá gan của Tống Mạch ngược lại càng to lên
thêm, hắn càng “táo tợn” nhìn nàng không chớp mắt.
Trong lòng Đường Hoan âm thầm tiếc hận, không ngờ sau khi hắn động
tình thìđã rút hết rụt rè thường có. Nếu không phải vì bụng hắn có vết