9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 87

Nóixong, nàng cúi đầu, cắn môi cố nén tiếng khóc chực trào ra, “Huynh
cứnằm xuống đi, dù sao ta cũng chỉ là một ni cô, trong lòng huynh không
có ta, cần gì quan tâm việc bị một ni cô nhìn thấy cơ thể? Chẳng lẽ huynhsợ
ta còn có thể mặt dày đi truyền bá chuyện này sao?”

Một giọt nước mắt rơi trên người hắn, hòa cùng với vết máu vẫn chưa kịp
tan.

Tống Mạch ngơ ngác nhìn tiểu ni cô yên lặng rơi lệ bên cạnh hắn.

Nàng nói nàng không muốn làm ni cô, nàng nói nàng thích hắn, nàng nói
nàng muốn sinh con dưỡng cái cho hắn.

Nàng cho rằng hắn không thích nàng, cho rằng hắn sẽ mắng nàng, cho nên
mới oan ức khóc?

Mắt thấy nước mắt nàng càng chảy càng nhiều, Tống Mạch khẩn trương,
lờitrong lòng không nghe khống chế đã bật thốt ra: “Trong lòng ta có,
cónàng, nàng, đừng khóc…”

Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn, “Huynh, trong
lòng huynh thật sự có ta sao?”

Mặt Tống Mạch nóng lên, những lời muốn nói đều đã nói ra. Nàng khóc
thươngtâm đến vậy, hắn nào dám tiếp tục trốn tránh, nhưng rốt cuộc hắn
vẫnkhông dám nhìn nàng, tầm mắt tránh đi, chỉ “ừm” một tiếng.

“Vậy huynh sẽ không đuổi ta đi? Sẽ để cho ta chăm sóc huynh?”

“ừm.”

Đường Hoan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt vui vẻ nói: “Được, vậy ta sẽ
băngbó miệng vết thương cho huynh trước, còn chuyện gì khác thì chốc