9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 86

Đường Hoannhìn hắn, biết hắn bây giờ cũng chẳng còn sức lực nào liền
tiếp tục chàlau cho hắn, trong miệng vừa dịu dàng lại kiên định nói: “Ta
không đi.Tống thí chủ, huynh không cần lo lắng vì mạo phạm ta, cũng
không cần cảm thấy khó xử. Ở trong lòng Minh Tuệ, từ ngày thí chủ cứu ta
khỏi mấy tên ác độc kia, Minh Tuệ đã là người của thí chủ, sống là của
huynh, chếtcũng là của huynh.”

Trong lòng Tống Mạch chấn động, “Ta nói rồi, ta cứu người không cầu
người báo đáp, người thật sự không cần cảm kích ta.”

Tay Đường Hoan chợt khựng lại, nàng giương mắt về phía hắn, trầm mặc
khôngnói gì, cho đến khi Tống Mạch nghi hoặc mở mắt ra nhìn nàng, nàng
mớinghiêm túc nói với hắn: “Ngày ấy Minh Tuệ thật sự cảm kích nên nếu
Tốngthí chủ muốn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, Minh
Tuệ đã không cảm kích thí chủ nữa, mà là, mà là…thích thí chủ.”

“người…”

Đường Hoan lắc đầu, đánh gãy lời hắn định nói, trong mắt rưng rưng,
giọng nói tràm ngập cô đơn: “Tống thí chủ không cần nói đâu, ta biết ý
huynh.Huynh muốn trách cứ ta là một ni cô không nên động phàm tâm.
Nhưng MinhTuệ nói thật cho huynh biết, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ
muốn làmmột ni cô. Khi bị phụ mẫu bán vào am Ngọc Tuyền, ta vẫn còn
nhỏ, tụcniệm quá sâu, căn bản cũng không ngộ ra được điều gì thâm ảo của
phậtpháp, lúc nào cũng chỉ ngóng trông có thể hoàn tục, gả cho một nam
nhânthành thật, vì người đó sinh con dưỡng cái. Trước kia Minh Tuệ vẫn
đầnđần độn độn sống qua ngày, cho đến khi gặp thí chủ, thí chủ rất tốt
vớita, trong lòng ta liền chỉ có huynh. Huynh có thể ghét bỏ ta, có thểkhông
thích ta, không cần ta cũng có thể mắng chửi ta đuổi ta đi nhưnglúc này, ta
nhất định phải chăm sóc thí chủ, như vậy về sau dù cho vĩnhviễn không thể
gặp lại, cho dù ta chết thì có thể chăm sóc nam nhân mình yêu thương một
lần, Minh Tuệ cũng đã thỏa mãn rồi.”