Tống Mạch sửng sốt, chẳng lẽ nàng vẫn kiên trì muốn “giúp” hắn sao?
Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, nơi đó đã bị một bàn tay nhỏ bé cầm lấy,hắn
nhìn xuống, chỉ thấy nàng đứng lùi về sau một chút, tay trái đỡ lấyvật kia
của hắn, tay phải cầm khăn lau máu đen xung quanh.
Tận mắt nhìn thấy black forest của mình bị nàng lau tới lau lui, tận mắtnhìn
thấy nơi đó to lớn bị nắm trong bàn tay nhỏ bé của nàng, tận mắtnhìn thấy
đỉnh nhọn kia chỉ cách mặt nàng có nửa tấc, nàng còn hơi hơicúi đầu, hắn
còn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầubỗng nhớ lại
hình ảnh ngày ấy nàng chậm rãi cắn quả dưa chuột, Tống Mạch khẩn
trương đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.
Nàng, nàng có biết loại thân mật này, dường như không có nam nhân nào
có thể chịu được.
Tống Mạch bị dày vò lại đau đầu nhìn về phía nàng, đã thấy khuôn mặt
củanàng nhiễm hồng, vậy mà vẻ mặt lại vô cùng chăm chú, giống như
chuyệnquan trọng nhất đối với nàng chính là chăm sóc hắn.
Dục hỏa ngập trời dần biến thành nước mát mềm mại.
Tống Mạch an tâm nhắm mắt. Hắn nào có tài đức gì mà có thể gặp được
một cô nương tốt đến vậy, thật lòng yêu hắn…
Ni cô thì thế nào, hắn nguyện ý chờ nàng hoàn tục. Cho dù không thể
hoàntục, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đem hết khả năng mình có để chăm
sócnàng. Chờ hắn khôi phục, hắn sẽ giúp nàng gánh nước đốn củi, bảo vệ
nàng cả đời.
“Tống đại ca, ta hầm cháo cho huynh uống nhé?” Lau xong rồi, Đường
Hoan thay cho hắn một cái quần sạch sẽ, dịu dàng hỏi.