9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 95

tay để không của nàng, lắp bắp: “Minh Tuệ, ta, ta muốn lấy, lấy nàng…
nàngcũng nói, nàng đã coi ta, coi ta là nam nhân của nàng, vậy, ta sẽ
đemhết tiền của mình … giao cho nàng, nàng có nguyện ý không?”

Đường Hoan thử rụt tay lại nhưng bàn tay bị hắn nắm quá chặt. Trong lòng
nàng thầm vui vẻ, ngoài mặt thì vẫn biết rõ còn cố hỏi: “Nguyện ý cái gì?”

Tống Mạch si ngốc nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, lòng bàn tay đều là mồ
hôi,hắn nhanh chóng buông tay ra, “Nguyện ý, nàng nguyện ý gả cho ta
không?”

Đường Hoan xấu hổ quay đầu nhìn về phía tây, “Tống đại ca, chúng ta,
chúng ta như vậy có phải gọi là tự định chung thân hay không?”

Tuy không trả lời vấn đề của hắn nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Tống Mạch lại hiểu sai ý, luống cuống: “Nàng đừng tức giận, là ta nói
sairồi. Minh Tuệ, nhà nàng ở nơi nào? Ta đi mời bà mối đến cầu hôn với
nhịlão!”

Đường Hoan sửng sốt một lát mới ý thức được hắn đang dỗ mình, nàng
không nhịn được cười thành tiếng, quát khẽ hắn: “Ai chohuynh cầu hôn?
Phụ mẫu ta đã mất sớm.” Ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
“Tống đại ca, ta nguyện ý gả cho huynh. Không cần bà mối,chỉ cần huynh
khẳng định muốn lấy ta, từ hôm nay trở đi ta chính là thêtử của huynh.”

Tống Mạch không thể tin nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng cũng không
tự giác cong lên.

Ngốc ơi là ngốc, nhưng mà nhìn như vậy cũng thật thích.

Đường Hoan liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục bón cháo cho hắn.