9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1005

Tống Mạch tưởng tượng nàng cười dỗ dành A Thọ như vậy, nhưng hắn một
chút cũng không cười nổi.

Đường Hoan nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, bảo hắn ngồi sang bên cạnh, nàng
bế AThọ lên trên đùi dỗ dành: "A Thọ muốn nghe truyện, chờ buổi tối
trướckhi ngủ tỷ tỷ kể truyện mới cho đệ, truyện Tống đại ca kể chờ đệ
trưởngthành mới có thể nghe. Đúng rồi, muốn đi “xuy xuy” không?"

A Thọ suy nghĩ một chút, gật đầu.

Đường Hoan khẽ cười, làm bộ muốn bế thằng bé đi.

"Ta bế A Thọ đi đi." Tống Mạch đè bả vai nàng lại, trấn an mà liếc nhìn
nàng một cái, ôm lấy A Thọ đi ra ngoài.

Một lát sau, chỉ có một mình hắn đi vào, vừa đi về phía nàng vừa giảithích:
"Ta để cho nha hoàn dẫn A Thọ đi chơi bàn đu dây rồi, chúng talại trò
chuyện tử tế. Lâm Nguyệt, nàng đừng lo lắng, ta sẽ không để chokẻ kia ức
hiếp nàng." Hắn không có quyền vị không có binh mã, nhưng nếuLý Dụ
thật sự muốn ép buộc nàng làm thiếp, hắn có nắm chắc giết Lý Dụ.Lý Dụ
chết rồi, nàng bình an ngay. Về phần hắn, nếu có thể trốn sau nàytrở lại tìm
nàng, không trốn thoát, một mồi lửa đốt sạch, người phủ tham tướng không
tra ra được thân phận của hắn, cũng sẽ không nghi ngờ đếntrên người một
nữ tử yếu đuối như nàng.

Hắn giang hai tay cánhtay, Đường Hoan thuận theo dựa vào trong lòng hắn,
miễn cưỡng vui cười:"Chàng suy nghĩ quá nhiều rồi, ta không phải là vì sợ
hãi Lý tướng quânép buộc ta mới khóc, ta chỉ là con gái nhà thương nhân,
hắn ta là tướngquân cao cao tại thượng, muốn loại nữ nhân nào mà không
có? Nếu ta từchối, hắn ta nhất định sẽ không lại tiếp tục tới tìm ta gây phiền
toái.Ta khóc, là vì ta cảm thấy tủi thân, người ngoài bắt nạt ta thì cũngđành,
Cố gia là thân thích duy nhất của ta và A Thọ, bây giờ lại bởi vìkhông