9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1007

Còn chưa tới giờ cơm chiều, nha hoàn đột nhiên vội vã báo lại, nói là
Lýtướng quân dẫn hơn hai mươi quan binh tới đây, tự xưng nhận được
báithiếp của đại tiểu thư đến dự tiệc. Người gác cổng sợ tới mức hai
chânrun rẩy, căn bản không có lá gan ngăn cản, cũng may quan binh này
cũngkhông có xông vào, chỉnh chỉnh tề tề canh giữ ở ngoài cửa Giang phủ,
chỉ có một mình Lý tướng quân đứng ở trước cửa, chờ đại tiểu thư đi
rangoài đón khách.

"Ta biết rồi, ngươi bảo quản gia dẫn người ra phía trước chờ trước, ta đổi
lại bộ quần áo rồi lập tức đi qua."

Đường Hoan phân phó nha hoàn, sau đó thấy Tống Mạch dùng một loại
ánh mắtphức tạp nhìn nàng không thôi, nàng vừa muốn mở miệng, Tống
Mạch chợt ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nói: "Thủy Tiên, đừng sợ, hắn
ta đến dựtiệc, nàng dùng cơm cùng hắn ta cho có lệ trước. Sau khi ăn xong
hắn tarời đi là tốt nhất, nếu như hắn ta có ý đồ khác, ta sẽ giả trang
thànhthích khách ám sát hắn ta, dẫn hắn ta ra bên ngoài rồi lấy mạng hắn
ta,sau đó ta chạy trốn, tuyệt đối không liên lụy đến nàng..."

"Chàng nói bậy bạ gì đó!" Đường Hoan thấp giọng đánh gãy lời hắn, trong
mắtrưng rưng: "Làm sao có thể không liên lụy? Không đề cập tới chàng
cóđánh thắng Lý Dụ hay không, bên ngoài kia nhiều người canh giữ, chàng
có nắm chắc chắc chắn có thể chạy trốn không? Bị người bắt được, trên
dưới Giang phủ đều phải chết cùng chàng! Tống Mạch, ta không sợ chết
cùngchàng, nhưng A Thọ thì làm sao bây giờ? Cho dù chàng thành công
trốnthoát, thành công giết Lý Dụ, thích khách xuất hiện ở Giang gia,
chàngcho là những người đó sẽ bỏ qua cho ta? Còn có chàng, nếu như
chàng gặpchuyện không may, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Ta..."

Đường Hoan giơ tay lên che miệng hắn, ánh mắt kiên định: "Tống Mạch, ta
biếtlòng của chàng, biết chàng lo lắng cho ta, nhưng vẫn là câu nói