kia,không nên đánh giá thấp ta. Một mình ta chống đỡ Giang gia nhiều
sảnnghiệp như vậy, cũng không phải dễ dàng bị người bắt nạt. Thời
giankhông còn nhiều lắm, ta không có thời gian tranh cãi cùng chàng,
TốngMạch, chàng nấp ở chỗ này chờ ta, ta sẽ cố gắng hết sức dỗ hắn ta
rờiđi, lỡ như hắn ta không chịu đi, nhất định cũng sẽ đến nơi này. Cho
đếnlúc đó, nếu như ta không chống đỡ nổi có nguy hiểm *, ta sẽ nhắc
chàng,chàng lặng lẽ đi ra đánh ngất hắn ta. Nhưng nếu ta không có gọi
chàng,bất luận xảy ra chuyện gì, chàng cũng không được tự chủ trương,
biếtkhông? Tống Mạch, vì A Thọ, chàng đồng ý với ta, tất cả đều phải
ngheta, được không?"
Tống Mạch nhìn nàng chằm chằm, khóe môi mím thật chặt.
Đường Hoan nắm chặt cánh tay hắn: "Ta không sợ điên cùng chàng, ta
cũng không sợ chết, nhưng nếu như vì sự manh động của chàng mà hại A
Thọ nửa phầnkhông may, Tống Mạch, ta sẽ hận chết chàng!"
Tống Mạch chợt xoay người: "Được, ta nghe lời nàng, ta tin nàng, ta chờ
nàng trở về!"
"Yên tâm, trong trong ngoài ngoài của ta đều là của chàng, trừ chàng ra,
aicũng đừng nghĩ chiếm được ta." Đường Hoan dùng sức ôm hắn một cái,
lướtnhanh đi thay quần áo.
Tống Mạch nghiêng người, nhìn nàng khôngrời mắt, nhìn nàng trang điểm
ăn mặc, trong đầu là một mảng hỗn loạn,cuối cùng khi nàng sắp bước ra
cửa đuổi theo, dặn dò nàng một lần cuốicùng: "Lâm Nguyệt, ta tin nàng,
nhưng nếu là nàng ở phía trước gặp phảinguy hiểm, nhất định phải gọi ta!"
"Chỉ cần chàng nấp ở chỗ này,không bị người của hắn ta phát hiện, ta sẽ
không còn lo lắng gì, cái gìcũng không sợ." Đường Hoan khẽ cười, kiễng
mũi chân hôn hắn một cái,không nhanh không chậm rời đi.