9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1010

về phía hắn ta, trong mắt lại thêm một phần trào phúng, dường như đang
cườinhạo hắn ta dẫn theo nhiều người tới đây như vậy.

Lý Dụ còn muốntìm tòi nghiên cứu, Đường Hoan cười phúc lễ[1] với hắn
ta: "Tham tướngđại nhân đích thân tới hàn xá, dân nữ không có tiếp đón từ
xa, mong rằng đại nhân chớ trách tội."

[1] Phúc lễ: phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước
ngực

Bên cạnh A Thọ trên đường đã được tỷ tỷ dặn dò, nghe tỷ tỷ nói đó là
mộtnam nhân còn lợi hại hơn cả Tống đại ca, lại là khách nhân của
Gianggia, thằng bé một chút cũng không sợ hãi, ngược lại vô cùng kính
nểngười này, lúc này cũng có khuông có dạng mà hành lễ: "Tham...
Tướngquân đại nhân, ngươi, tỷ tỷ nói ngươi đánh giặc vô cùng lợi hại, có
thật không?"

"A Thọ!" Đường Hoan dở khóc dở cười, rõ ràng dạy thằngbé nói chuyện
rồi, không nghĩ thấy người, tự nó sửa lại từ. Nàng lo lắng nhìn về phía Lý
Dụ, sau đó rất tự nhiên kéo A Thọ đến bên người, vừamời người vào bên
trong vừa nhận lỗi: "Gia đệ tuổi nhỏ không hiểuchuyện, tướng quân không
cần để ý đến thằng bé."

Lần đầu tiên Lý Dụ gặp được hai tỷ đệ như vậy, tỷ tỷ to gan, đệ đệ cũng là
người gan lớn.

Nhưng mà lại đều vào mắt hắn ta!

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai người hầu cận phía sau, Lý Dụ
xoayngười, nhấc hai tay bế A Thọ lên. Nhìn Đường Hoan một chút, nhìn lại
bétrai có dáng vẻ rất giống với nàng này, lệ khí trong lòng không tự giáctán
đi rất nhiều. Không thể không nói, người đẹp, trời sinh chính là một loại ưu
thế, nhìn cảnh đẹp ý vui, tâm tình tốt lên, là có thể hơi baodung một ít
khuyết điểm của đối phương.