9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1009

Nhìn nữ nhân của mình đi ứng phósài lang, hắn lại không có bất kỳ sách
lược vẹn toàn nào, Tống Mạch cũng không còn cách nào đè nén được lửa
giận nữa, vung quyền đập vào váchtường.

~

Ngoài cửa Giang phủ, Lý Dụ một thân áo xám đónnắng chiều mà đứng.
Ánh sáng màu vàng kim nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ cơthể hắn ta, cuối cùng
cũng dịu đi khí thế lạnh lùng kia.

Hắn ta ung dung chờ đợi.

Nếu như nàng có can đảm nói ra loại lời này mà nói, hắn ta cũng muốn
xemhôm nay nàng sẽ ứng đối với hắn như thế nào. Khóc cầu xin tha thứ?
Bấtchấp tìm chết?

Một con đường phía trước, hắn ta sẽ làm cho nàngkhóc đến vô cùng thảm
thương, một con đường phía sau, hắn ta sẽ cho nàng thống khoái.

Ngày gần đây thành Bình Dương đạo tặc thường xuyênqua lại, một nữ lưu
yếu đuối không cha không mẹ như nàng, rất dễ dàng bị người theo dõi. Chờ
nàng chết rồi, hắn ta sẽ vì hồng nhan mà nổi giậnđùng đùng, tự mình truy
bắt hung thủ, báo thù cho nàng.

Bên trong cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân, Lý Dụ nhếch khoé
miệng lên,chậm rãi đi vòng qua, ánh mắt dừng ở trên người nữ tử dẫn đầu ở
giữa,con mắt dài híp lại.

Áo đuôi ngắn màu trắng lê váy ngắn màu đỏ thẫm, trong trẻo nhưng lạnh
lùng như hàn mai, kiều diễm hơn hẳn mẫu đơn.

Không có hoảng hốt lo sợ không có “chó vẫy đuôi mừng chủ”, khóe môi
nàng mang ý cười, trong mắt chứa khiêu khích nhìn hắn ta. Bốn mắt chạm
vào nhau,nàng nhẹ nhàng liếc qua thị vệ hắn ta mang tới một cái, nhìn lại