Kiều Lục mười bốn tuổi đã trộm con dâu nhà người ta, hắn cũng không nhớ
rõđã hưởng qua bao nhiêu nữ nhân, chỉ nhớ rõ đại đa số đều bị hắn ép buộc,
trước khi làm chuyện đó còn khóc đến kêu trời kêu đất, đến nỗi cây gậycủa
hắn vì khó chịu cũng chẳng muốn nhúc nhích, ngẫu nhiên gặp được mấynữ
nhân lẳng lơ, sướng thì sướng thật nhưng cũng không thể làm hắn sinhra
vài phần thương xót.
Ngày đó đột nhiên muốn xuống tay vớini cô, không ngờ gặp ngay được tiểu
ni cô chiếm luôn lòng hắn. Đầu tiênkhông bắt được, tiểu ni cô liều mạng
chạy, sau khi rơi vào trong tayhắn, nàng giống như con gà mái nhỏ vẫn cố
giãy dụa, sau biết trốn khôngđược liền mềm mại gọi hắn “Lục ca”, còn tự
cho là thông minh tưởng hắnsẽ thả mình ra trước. Thực ra tiểu ni cô giả vờ
rất giỏi, nếu không phải hắn luôn tồn tại một tia hoài nghi, cố ý dọa nàng
nói muốn “làm” nàngtrước, nàng trong tình huống cấp bách vội hô thẳng
tên hắn, hắn thiếuchút nữa đã bị nàng lừa.
Nhưng mà, tiểu ni cô càng thông minh, hắn lại càng để ý. Hơn nữa, ni cô
thông minh như vậy, hẳn sẽ không quá mức cổ hủ.
Lần động thủ đầu tiên Kiều Lục cũng không chuẩn bị gì nhiều, hôm nay
trướckhi ra khỏi cửa hắn đã cố ý rửa mặt, thay trang phục, thoạt nhìn
cũngcoi như dáng vẻ mạnh mẽ khí phách, một lát nữa chỉ cần dịu giọng
trấnan, hắn không tin nàng sẽ không nghe theo.
Đường Hoan cũngphát hiện biến đổi của Kiều Lục, đặc biệt là khi hắn nói
chuyện bên tainàng, miệng hắn không còn thối nữa mà ngược lại, ngược lại
còn có mùiquả đào…chẳng lẽ trước khi đến gã này còn ăn đào sao?
Khôngphải chỉ có nữ nhân mới biết làm đẹp vì người mình yêu, mà
namnhân cũng y như thế muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong lòng.
Chẳng lẽ gã Kiều Lục này thực sự để ý nàng sao?