9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 105

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ của nàng, biết rõ nước mắt này là
giảnhưng vẫn không nhịn được dừng lại, bàn tay to rút khỏi ngực nàng
dừnglại ở bên hông, dịu dàng dỗ nàng: “Khóc cái gì a? Lục ca thật sự
thíchnàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe theo Lục ca, Lục ca sẽ không để
nàng chịu oan ức.”

Nước mặt Đường Hoan chảy không ngừng, cực kìđáng thương: “Lục ca
đương nhiên sẽ không bắt nạt ta, nhưng huynh đếnrồi lại đi, cái gì cũng
không cần nghĩ. Còn ta thì sao, ta bị sư phụ quở trách. Lần trước, lần trước
nếu không phải huynh hại ta về muộn, sư phụ sẽ không trách phạt ta ngày
ngày gánh nước đốn củi, huynh nhìn tay tanày!”

Chuyện nàng bị phạt, Kiều Lục cũng hỏi thăm ra, nếu không hắn cũng
không chặn nàng ở đây.

Nhưng Kiều Lục lại không biết tiểu ni cô bị phạt là do mình, hắn chột dạ
nhìn tay nàng, nhìn thấy từng lằn sưng đỏ trên tay nàng, Kiều Lục thật
sựđau lòng, hắn cầm tay nàng: “Lục ca sai rồi, đều là tại Lục ca khôngtốt!
Minh Tuệ đừng tức giận, lần trước là Lục ca sơ ý, nàng yên tâm, vềsau Lục
ca sẽ chọn lựa thời điểm rồi mới đến. Nàng xem bây giờ, chúng ta thân
thiết một lát, sau đó Lục ca đốn củi thay nàng, cam đoan sẽ khônglàm nàng
về muộn nữa!” Nói xong bàn tay lại chuẩn bị hướng lên trên sờ.

Đường Hoan vẫn không nhúc nhích, nức nở nói: “Huynh muốn thì cứ làm
đi, dùsao ta cũng không còn sống được mấy ngày nữa, nhân lúc bây giờ cứ
làmđi, còn có thể ở trong mắt Lục ca, được Lục ca chăm sóc.”

“Lời này là thế nào?” Kiều Lục nhíu mày, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng,
sờsờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng: “Bị bệnh à? Đừng sợ, Lục
cađưa nàng xuống núi tìm lang trung.” Tiểu ni cô yêu kiều như vậy, hắn rất
luyến tiếc không muốn nàng bệnh chết.