9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 107

Đường Hoanđã sớm lĩnh giáo qua bản lĩnh gian xảo của Kiều Lục, biết hắn
không dễlừa như Tống Mạch, không thể dùng thủ thuật giả vờ đơn giản
trước mắthắn được, nàng nâng tay đẩy hắn ra, sẵng giọng: “Huynh ở đây
nói lờingon tiếng ngọt thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh huynh giải cứu ta khỏi
am Ngọc Tuyền này đi, giúp ta hoàn tục, ta sẽ tin huynh!”

“Hoàn tục?” Kiều Lục sửng sốt.

Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn: “Đúng vậy, chẳng lẽ huynh muốn ta theo
khônghuynh sao? Nằm mơ đi! Lục ca, Minh Tuệ nói thật cho huynh biết, ta
cóthể với huynh được nhưng huynh phải giúp ta rời khỏi am Ngọc Tuyền,
takhông bao giờ muốn cả ngày phải gánh nước niệm kinh nữa, cũng không
baogiờ muốn bị đám ni cô kia gọi đến gọi đi nữa! Lục ca, sau khi hoàn
tục,huynh lấy ta cũng được, nạp ta làm thiếp cũng được, tìm cho ta chỗ nào
ở cũng được, ta đều nghe theo huynh! Nhưng nếu huynh không giúp ta
rờiđi, ta thà cắn lưỡi tự sát cũng không để huynh đạt được ý đồ!”

Lấy nàng sao? Kiều Lục cho tới bây giờ còn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng
nếu có thể đưa nàng xuống núi, lâu dài hưởng thụ cũng không phải là một
ýtồi.

“Am của nàng phải làm sao mới cho phép hoàn tục?” KiềuLục nắm tay tiểu
ni cô, chậm rãi nói. Nếu đòi tiền, hắn cũng có ít tiềntích góp được, chỉ cần
không phải quá nhiều, mười mấy lượng bạc hắn cũng sẽ bỏ ra.

Đường Hoan vui vẻ ôm cổ hắn, “Lục ca chịu giúp ta thật sao?”

Kiều Lục xoa ngực nàng một cái: “Nàng đã nói như vậy, Lục ca sao lại
khônggiúp nàng chứ? Không giúp nàng, nàng cũng không chịu cho ta, mà
ta lạikhông muốn nàng cắn lưỡi tự sát!”

“Lục ca thật tốt!” ĐườngHoan chủ động hôn lên má hắn một cái, Kiều Lục
muốn nữa thì nàng lạinhíu mày, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của đối
phương rồi nói: “Sư phụ talà Tĩnh Từ sư thái, bà là người rất tham tiền,