chúng ta hóa duyên trở về không xin được chút tiền bố thí nào, bà liền trăm
phương nghìn kế tratấn chúng ta. Bà tham lam như vậy, nhất định sẽ không
đồng ý cho chúngta hoàn tục đâu, trừ khi, trừ khi ta có thể đưa bạc ra!”
“Cần bao nhiêu bạc?” Kiều Lục hỏi thật.
Đườn Hoan vươn một bàn tay ra.
Kiều Lục nhếch miệng cười, “5 lượng bạc, Lục ca ta nhất định sẽ đưa cho
nàng.”
Đường Hoan khinh thường liếc hắn một cái, “Nằm mơ đi, không có 50
lượng, lão ác bà kia sẽ không nhả người ra đâu!”
Mặt Kiều Lục nhất thời trầm xuống. Với 50 lượng, hắn cũng có thể mua
mườimấy nha hoàn, cho dù nhan sắc không bằng tiểu ni cô này nhưng cũng
không phải quá kém.
“Không có cách khác sao?” Không đành lòng mấtmặt trước mặt nữ nhân,
Kiều Lục ho khụ khụ, viện cớ: “Lục ca mới chỉ cóhơn 50 lượng một chút,
còn phải dùng cho ngày lành sau này của chúng tanữa, nếu đưa hết cho sư
phụ nàng, sau này chúng ta chỉ còn nước uống gió tây bắc thôi.”
Đường Hoan ân cần tỏ vẻ thấu hiểu, hai màynàng cau chặt: “Vậy nên làm
sao bây giờ, bà ấy cũng không có nhược điểmnào bị chúng ta nắm trong
tay, muốn uy hiếp bà là chuyện không thể nàođược…”
Kiều Lục không hổ là kẻ xấu xa từ nhỏ, nghe đến đâyliền có ngay kế hoạch
trong bụng, cười ha hả: “Ai nói không thể uy hiếp bà ta được? Không phải
buổi tối nàng phải ở trong phòng bà ta sao? Nàng cứ ở chỗ này chờ ta, bây
giờ Lục ca xuống núi mua ít đồ, một lát sau sẽ quay lại đưa cho nàng, buổi
tối nàng tìm cơ hội lén bỏ vào trong nướcuống của bà ta…”