Đường Hoan lắc đầu,kéo ống quần lên cho hắn xem: “Ngoại trừ đốn củi
gánh nước, sư phụ cònphạt ta quỳ ở phật đường, ta, ta nửa đêm không chịu
được nằm nghỉ mộtlát, lại có người vụng trộm nói cho sư phụ, sư phụ liền
phạt ta quỳ ởtrong phòng bà. Huynh xem, mới quỳ một đêm, đầu gối đã
sưng tím như vậy, nếu còn tiếp tục, huynh nói ta còn sống được bao lâu?”
Khinàng cuốn ống quần lên, đầu óc Kiều Lục còn đong đưa một cái nhưng
khinhìn thấy đầu gối vốn trắng noãn của nàng lại xanh tím, hắn chướng
mắtkhông chịu được.
Kiều lục thực sự tức giận: “Sư phụ nàng là ai? Con lừa trọc đó thật nhẫn
tâm a, đối với nàng như vậy!”
“Là ai thì thế nào? Bà là sư phụ ta, ta không thể vi phạm mệnh lệnh của bà,
huynh, huynh mà có thể tìm bà đòi công bằng cho ta sao? Nếu huynh
đithật, sư phụ mượn tội danh thông dâm truyền ra ngoài, chỉ sợ ta chết còn
nhanh hơn!”
Đường Hoan tự giễu, rồi nàng quay đầu sang chỗkhác: “Quên đi, ta cũng
đâu phải đồ ngốc, huynh nói thích ta, chẳng qualà thích thân thể ta thôi, ta
chết hay không có liên quan gì tới huynhđâu? Ta sống một ngày, huynh sẽ
muốn ta một lần, ta chết rồi, huynh phải đi tìm người khác, tưởng ta không
biết sao? Nơi khác không dám nói,nhưng ni cô xinh đẹp trong am Ngọc
Tuyền cũng không chỉ có mình ta, bảnlĩnh của huynh như thế, muốn tìm ai
mà không được?”
Nàng càng nói càng nhanh, nước mắt rơi lã chã, oan ức đến đáng thương, vị
chua trong lời nói đến đồ ngốc cũng nghe ra.
Chỉ có yêu thì mới ghen, chẳng lẽ trong lòng nàng cũng có hắn?
Kiều Lục vội vàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, hôn một cái,
dịudàng dỗ nàng: “Đừng nói hươu nói vượn, trong lòng Lục ca chỉ có
mìnhnàng, đám ni cô kia so với nàng chỉ là cái rắm!”