9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1037

Đáng tiếc tướng quân không còn mạng hưởng thụ.

Rốt cuộc vẫn là không cam lòng, Tống Mạch nổi cơn điên, hai ba cái kéo
ravẻn vẹn cái yếm quần lót của nàng, chôn ở giữa hai chân nàng thô lỗ
bắtđầu ăn. Vội vàng nhiệt tình táo bạo, không còn có dịu dàng kiên nhẫn
lúc trước, lại mang đến cho người vui vẻ như nước thuỷ triều không thể
ngăn cản.

Đường Hoan không nhịn được kêu lên, vừa kêu đã cuống quít che miệng
lại, sợ bị người nghe thấy.

Tống Mạch đứng thẳng dậy, vừa cởi quần áo vừa nóng bỏng nhìn chằm
chằm vàonàng: "Kêu đi, nào có động phòng không kêu, kêu càng lớn tiếng
càng tốt, để cho đám nha hoàn bên ngoài kia nghe một chút, nghe xem
tướng quâncủa bọn họ có bao nhiêu lợi hại!" Chợt bắt nạt hôn đến giữa hai
chânnàng, đẩy chân nàng ra nhắm ngay nơi đó, vào trước khi Đường Hoan
mởmiệng ngăn cản hung hăng thẳng lưng một cái, đưa toàn bộ đi vào.

"A!"

Đường Hoan đau muốn chết... nhưng trong lòng nàng sung sướng muốn
chết! Mấtbao sức lực như vậy, cuối cùng nam nhân này cũng chịu tiến vào!

Khi Tống Mạch nghe được tiếng kêu đau của nàng thì từ trong căm hận với
LýDụ tỉnh táo lại, nhìn nàng đau đến trên mặt trắng bệch, hắn áy náy
cựckỳ, đau lòng muốn lui ra ngoài. Hắn muốn lui, Đường Hoan không
muốn, ýbảo Tống Mạch ôm nàng, tiếp theo mượn lực của hắn ngồi dậy,
ngồi ở trênđùi hắn. Tư thế này vào được càng sâu đẩy nàng càng đau,
nhưng tronglòng nàng sung sướng, cái đồ kia của nam nhân chính là tiên
đan cứu mạng của nàng, ăn được cho dù cực khổ, nàng cũng sung sướng
nàng cũng muốnăn!

Nàng chống bả vai hắn, tự động nâng thắt lưng lên xuống nuốthắn vào bên
trong phun hắn ra bên ngoài, như phát tiết vừa vội vừanhanh, "Tống Mạch,