9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1039

Nàng nằm ở trên giường, cả người mềm nhũn, nam nhân đè ép chân nàng
cúi người muốn nàng, nhanh mạnh giống như lúc ban đầu.

"Tống Mạch, Tống Mạch, ta …. ta sắp bị chàng giết chết ..." Nàng không
chịukhống chế đung đưa lên xuống, nói chuyện đứt quãng với hắn, trông
cậyvào hắn chủ động cho nàng là không được rồi, vẫn là dùng lời nói
kíchthích hắn một chút thôi.

"Tống Mạch, chậm một chút, chàng … chàng quá lớn, ta sắp bị chàng đẩy
hỏng rồi..."

Tống Mạch trầm trầm rên rỉ một tiếng, vội chôn ở trong cơ thể nàng không
dám nhúc nhích, cúi đầu dán lên trán nàng thở dốc: "Không cho … không
chonàng nói như vậy, thiếu chút nữa đã cho nàng rồi." Cho nàng, hắn sẽ
phải đợi thêm mười năm hai mươi năm thậm chí rất lâu mới có thể nhìn
thấynàng, mặc dù là hắn chủ động lựa chọn con đường này, nhưng hắn
luyếntiếc. Luyến tiếc tư vị cùng nàng kết nối chặt chẽ như vậy, luyến tiếc
bộ dáng thuận theo của nàng, luyến tiếc giọng nói mềm mại của nàng.

"Nhưng ta thật sự không chịu nổi rồi, Tống Mạch, Tống Mạch tốt, mau cho
tađi." Đường Hoan gắng gượng nâng tay lên, nắm lấy khuôn mặt đang
nóng lên của hắn, nũng nịu cầu xin.

"Thật sự không chịu nổi rồi?" TốngMạch hôn đôi môi đỏ mọng gần trước
mắt một cái, dịu dàng lại không thôimà ngưng mắt nhìn nàng, phía dưới
chậm rãi động.

Đường Hoan rênrỉ hai tiếng, thoải mái mà không muốn nói chuyện nữa, chỉ
dùng một đôicon ngươi ngập nước nhìn hắn, mảnh mai đáng thương, làm
cho người tathương yêu đến tận đáy lòng. Trái tim Tống Mạch mềm như
nước, lưu luyếnhôn ánh mắt nàng. Nàng nhắm lại, thuận theo không tưởng
nổi, thấy vậytrong lòng hắn chua loét. Sợ luống cuống ở trước mặt nàng,