không dámtiếp tục suy nghĩ tiếp, chỉ một lần một lần mà xâm nhập vào
nàng, hậnkhông thể nuốt nàng vào trong bụng.
"Lâm Nguyệt, kiếp sau ta cònmuốn cùng nàng ở chung một chỗ, nàng yên
tâm, khi đó ta sẽ cưới nàng, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cũng không ai có thể
khiến cho chúng ta xacách nữa. Lâm Nguyệt, nàng đồng ý với ta, sớm đi
tìm ta một chút, đượckhông? Lâm Nguyệt..." Ta không sợ chờ nàng, ta chỉ
mong nàng sớm đi tớitìm ta, để cho ta chờ bớt đi vài năm, để cho ta yêu
nàng thêm vài năm.
Mồ hôi của hắn nhỏ giọt lên mặt nàng, Đường Hoan chậm rãi mở to mắt,
dùngánh mắt miêu tả khuôn mặt thâm tình tuấn mỹ của nam nhân: "Được,
vậy,Tống Mạch, cho dù kiếp sau xảy ra chuyện gì, chàng cũng sẽ giống như
bây giờ, đối tốt với ta, phải không?"
Trong đầu có bóng sáng rụcrịch, Tống Mạch hơi đau đầu, nhưng vẫn kiên
định trả lời: "Phải, nàng là Ánh Trăng của ta, sao ta nỡ đối xử không tốt với
nàng?" Ta hái nàng vào lòng còn không kịp, sẽ chỉ đối với nàng càng tốt
hơn.
Đường Hoan nở nụ cười: "Được, ta tin chàng." Nhắm mắt hưởng thụ sung
sướng trong lần chạy nước rút cuối cùng của nam nhân.
Khi ánh sáng trắng đánh tới, khi nam nhân hô lên cái tên "Cẩm Chi",
ĐườngHoan sớm có đoán trước giữ lấy mặt hắn hôn lên thật sâu, không cho
hắncơ hội nhiều lời, cho đến, ý thức ngủ say.
Tống Mạch, ta lại lừa ngươi rồi, thật ra ta không tin, ta không tin ngươi còn
có thể đối tốt với ta.
Sư phụ đã từng nói, lời hứa hẹn của nam nhân đều là chó má, đặc biệt lời
hứa hẹn ở trên giường, ai tin người đó là đồ ngốc.