9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1043

Đáng tiếc Mục Doanh chậm chạp không thể mang thai. Mong mỏi một năm
ba nămnăm năm, Tống Duyên Bình từ ban đầu dịu dàng an ủi dần dần biến
thànhmặt ủ mày chau.

Trượng phu không có ý nạp thiếp, Mục Doanh lạicàng ngày càng bất an. Bà
ta tin tưởng tấm lòng của trượng phu đối vớimình, nhưng cũng biết ông rất
coi trọng con nối dõi.

Có lần MụcDoanh đi chùa dâng hương cầu tử, trên đường trở về gặp được
một đôi chavà con gái chạy nạn, lão hán mắt thấy sẽ phải tắt thở rồi, nông
nữ khócthê thảm bất lực. Nhìn bọn họ, Mục Doanh nghĩ tới phụ thân chết
trận của bà ta, nhất thời mềm lòng, phân phó hạ nhân mang hai cha con về
Hầu phủ bố trí ổn thoả, tìm thầy hỏi thuốc. Lão hán phúc mỏng, không đợi
langtrung vào cửa đã đi rồi, Mục Doanh tỏ ý bảo hạ nhân an táng bình
thường.

Nông nữ nhìn tận mắt phụ thân nhập thổ vi an, khóc lớn một hồi, sau đó
chỉnh trang chỉnh tề dập đầu tạ ơn Mục Doanh. Mục Doanh lúc này mới
phát hiện nông nữ vậy mà có chút tư sắc. Kém bà ta khi còn trẻ, cũng
không bằngbà ta bây giờ, nhưng nông nữ có tuổi trẻ mà bà ta cũng không
nhặt lạiđược nữa. Nắm chặt khăn tay, Mục Doanh cắn răng đặt quyết tâm.

Bà chậm chạp không mang thai, vì hương khói của Tống gia, trượng phu
sớmmuộn gì cũng sẽ thu người. Như vậy, so với tự ông ta tìm, không bằng
bàđưa cho ông ta một người, vừa có thể lấy lòng ông ta, còn có thể
khiếncho ông ta sinh lòng áy náy.

Cho nên, chờ sau khi Tống Duyên Bình đánh giặc trở về, Mục Doanh chủ
động đề nghị bảo Tống Duyên Bình nạp nông nữ làm thiếp.

Tống Duyên Bình thương yêu ái thê liên tục từ chối, sau thấy thê tử kiêntrì,
bèn thu dùng nông nữ, chỉ là không có cho nàng ấy thân phận thiếpthất, chỉ
làm thông phòng sai bảo. Hơn nữa Tống Duyên Bình thu người làvì con nối