dõi, bình thường số lần đến trong phòng của nông nữ cũngkhông nhiều, đa
phần thời gian vẫn là ở cùng Mục Doanh.
Nhưng Mục Doanh vẫn là ngày càng gầy yếu, sau khi biết được nông nữ
mang thai,lại cơm nước không màng, mày rủ sầu bi ta thấy tiếc thương.
TốngDuyên Bình tìm mọi cách an ủi đều vô dụng, dằn lòng, an ủi thê tử,
nóinếu nông nữ sinh là con trai, ông ta sẽ bỏ mẹ giữ con, đứa nhỏ giao
chobà ta nuôi nấng. Tống gia có hậu rồi, về sau ông ta không bao giờ
nạpthiếp thất nữa, toàn tâm toàn ý đối với bà.
Mục Doanh rưng rưngkhuyên ông ta không cần như vậy, khuyên vài lần
thấy Tống Duyên Bìnhkhông nghe, bèn tuỳ ông ta đi. Mười tháng sau,
Tống Duyên Bình đưa mộtnam anh trắng trẻo mập mạp đến trước mặt bà,
nói về sau đây chính là con trai ruột của bà. Mục Doanh cuối cùng cũng
dần dần khôi phục lại, không hỏi nông nữ đi chỗ nào, cũng không có hỏi
trượng phu vì sao đột nhiênxử trí một đám hạ nhân.
Nam anh có khuôn mặt giống cha, Tống Duyên Bình đặt tên cho nó là
Tống Mạch.
Mới đầu Mục Doanh cũng muốn nuôi đứa nhỏ như con ruột, nhưng ánh
mắt đứanhỏ này giống nông nữ kia như đúc, mỗi khi nhìn thấy, bà cũng sẽ
nhớ lại sự thật trượng phu thề non hẹn biển đã từng triền miên ôn tồn cùng
nông nữ, hơn nữa đứa nhỏ đối với bà lạnh lùng thờ ơ, luôn dùng một loại
ánhmắt âm u nhìn bà, lòng của bà ta liền ớn lạnh.
Tống Duyên Bìnhđối với đứa con của nông nữ này không có tình cảm gì,
thấy thê tử rõràng không thích Tống Mạch, thì cũng rất ít quản giáo. Sau
khi ông taphát hiện trong mắt con trai có lệ khí rõ ràng không hợp với số
tuổi của nó, lại càng không vui, đưa Tống Mạch năm ấy năm tuổi đến thôn
trangsống một mình, bên cạnh chỉ có hạ nhân hầu hạ.