9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1090

Việc này Đường Hoan tin tưởng hắn có thể làm ra, vội bỏ đi tâm tư trêu
chọchắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, ngửa đầu hỏi hắn: "Tướng quân
ngươikhông hổ là mười tám tuổi đã lập chiến công hiển hách, bế ta đi
quãngđường dài như vậy, hình như một chút cũng không mệt."

"Phải không? Vừa rồi ở trên đầu tường, ngươi hình như không phải nói như
vậy." Tống Mạch châm chọc nói.

Đường Hoan ngượng ngùng trốn vào trong lòng hắn: "Ta, khi đó không
phải ta đang giận ngươi đấy sao..."

Tống Mạch cố gắng bỏ qua sự vô cùng thân thiết của nàng, cũng khống chế
bảnnăng muốn ôm nàng thật chặt, "Bây giờ không tức giận rồi?"

ĐườngHoan lắc đầu: "Không tức giận, tức giận cũng vô ích, ta không đánh
lạingươi cũng không trốn thoát. Nếu không như vậy đi, tướng quân, ta
ngoanngoãn ở lại Hầu phủ, ngươi giúp ta tìm người, thế nào?" Nàng đột
nhiênhưng phấn lên, ở trong lòng hắn lật người, một tay nắm lấy cánh tay
hắn: "Tướng quân, quyền thế của ngươi lớn như vậy, ngươi giúp ta tìm
ngườiđi? Ngươi dẫn tất cả những nam nhân kia tới Hầu phủ, ta tiếp xúc
vớitừng người từng người bọn họ, có lẽ sẽ gặp được người có thể khiến
chota mặt đỏ tim đập kia, sau đó ngươi lại ra lệnh cho chàng thích ta,chàng
thích ta rồi, chúng ta cùng nhau ngủ một giấc, như vậy không phảiđơn giản
rồi?"

Tống Mạch cười lạnh: "Ta là tướng quân, không phải Nguyệt Lão, không
có thời gian giúp ngươi kéo cầu bắc tơ." Lại nói,nàng cho rằng thích một
người có thể đơn giản như vậy sao? Hắn bảo thích người đó sẽ thích nàng?
Có lẽ để cho một nam nhân thích nàng rất dễdàng, còn nàng, nàng xác định
mặt nàng đỏ tim nàng đập chính là thích?Hắn không biết bao nhiêu lần thấy
nàng đỏ mặt rồi.