"Rám đen càng tốt, dù sao cũng có thể khiến cho người nhìn càng giống gã
sai vặt." Tống Mạch cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngồi xe
ngựa,nàng tưởng đi du sơn ngoạn thủy sao?
~
Ngày thứ hai, Tống Mạch thu xếp thỏa đáng, tiến cung thật sớm.
Nha hoàn nhìn xem canh giờ, đi vào đánh thức Đường Hoan còn đang ngủ
nướng, nói Tiết hộ vệ đã ở bên ngoài chờ nàng rồi.
Đường Hoan dụi dụi mắt, "Tiết hộ vệ là ai?"
Ánh mắt nha hoàn lập tức trở nên sùng bái, hai mắt sáng lên: "Thư cô
nươngngười không biết, bên người tướng quân của chúng ta có mười sáu
hộ vệ,công phu đều là tướng quân tự mình chỉ điểm, tùy tiện người nào đi
rangoài đều là hộ vệ được gia đình quyền quý tranh đoạt. Chẳng qua bọn
họtrung thành và tận tâm với tướng quân, cho dù tướng quân thả người,
bọnhọ cũng sẽ không tìm đến làm môn hạ của người khác. À, Tiết hộ vệ tên
là Tiết Trạm, là người hiền lành nhất trong mười sáu người, rất hay
cười.Thư cô nương có hắn chiếu cố, không cần khẩn trương."
Đường Hoanrất muốn hỏi một chút Tiết Trạm này có đẹp trai hay không,
chẳng qua sợdọa đến nha hoàn, nàng không hỏi nhiều, đứng dậy rửa mặt
chải đầu, thaynam trang Tống Mạch chuẩn bị cho nàng. Áo bào tro cổ tròn
quần trắnggiày đen, rất không bắt mắt.
Dùng xong điểm tâm, Đường Hoan donha hoàn dẫn đến tiền viện, vòng qua
hành lang, chỉ thấy trong viện dưới tàng cây quế kia có hai nam nhân đang
đứng. Trong đó một người là ChuDật, hắn ta đứng ở trong nắng sớm sáng
lạn, nghiêng về phía nàng đangnói cái gì. Nam tử đối diện với hắn ta đứng
ở trong bóng cây, đối diệnvới Đường Hoan bên này. Ánh mắt của Đường
Hoan vừa rơi vào trên ngườihắn, người nọ đã giương mắt nhìn lại đây, sau