khi hơi kinh ngạc, nhếchmiệng cười, lúm đồng tiền hơi nông ở cạnh khoé
miệng bên phải lập tứctrở nên rõ ràng.
Nam tử vốn thoạt nhìn rất chững chạc, cười như vậy, lập tức hoạt bát lên rất
nhiều.
Đường Hoan nhìn đến sững sờ.
Một cái chớp mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện, Tiết Trạm mặc dù đứng
ởtrong bóng râm, nụ cười của hắn còn sáng lạn hơn cả nắng sớm, cho dù
ainhìn, tâm tình cũng sẽ không tự giác sáng sủa lên.
Tướng quân lạnh như băng đá như Tống Mạch, vậy mà dạy dỗ được một hộ
vệ như vậy?
Đường Hoan tò mò trong lòng, thoải mái đi tới, nhìn hắn, hỏi Chu Dật:
"Chu hộ vệ, hắn chính là Tiết hộ vệ sao?"
Tiết Trạm chỉ cười không nói, Chu Dật không dám nhìn nàng, lui ra phía
saumột bước giới thiệu nói: "Đúng vậy, Thư cô nương, trước khi tướng
quânđi sắp xếp cho Tiết Trạm dạy cô cưỡi ngựa."
"Vì sao không phảingươi? Thuật cưỡi ngựa của ngươi không bằng hắn
sao?" Đường Hoan kinhngạc với phản ứng của Chu Dật, làm sao dường
như đột nhiên sợ nàng rồi?
Chu Dật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hơi lắp bắp: "Việc này..."
Tiết Trạm cười giải vây cho hắn ta: "Thư cô nương, Chu Dật có chuyện
quantrọng khác phải phụ trách, trước mắt trong đám hộ vệ của tướng quân
tarảnh rỗi nhất, cho nên tướng quân phái ta chiếu cố cô. Cô nương chuẩn bị
xong chưa? Nếu xong rồi, bây giờ ta sẽ dẫn cô đi chọn ngựa."
"Được, vậy chúng ta mau đi đi, chuồng ngựa ở đâu?"