Tiết Trạm chưatừng thấy dáng vẻ trước kia của Thư cô nương, nhưng hắn
biết lai lịchcủa nàng. Huyết án của Hầu phủ năm đó, hầu gia do tướng quân
tự mình ratay, hộ vệ khác thì do mười sáu người bọn họ giải quyết toàn bộ,
mà “Hầu phu nhân” thay thế Thư cô nương chôn cất ở trong phần mộ tổ
tiên củaTống gia kia, lại hắn tự mình tìm về.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật.
Trông thấy rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tướng quân từ trước đến
giờkhông gần nữ. sắc có thể đột nhiên vì một nữ nhân làm ra loại
chuyệnnày.
Một năm trôi qua, tướng quân cuối cùng cũng chịu để cho Thư cô nương
xuất hiện ở trước mặt người rồi.
Có lẽ, tướng quân cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hoàn toàn che giấu tai
mắt người đi?
Thu hồi tầm mắt, Tiết Trạm nở nụ cười.
Chu Dật tên kia, giao việc này cho hắn, dường như chỉ mình hắn ta là
thôngminh. Hắn cũng biết Thư cô nương là nữ nhân của tướng quân, nhưng
tướngquân cũng để cho bọn họ dạy nàng cưỡi ngựa rồi, chỉ cần bọn họ quy
quycủ củ, có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ tướng quân còn có thể bởi vì bọn
họtới gần Thư cô nương mà tức giận?
Tiết Trạm cũng không cho rằngtướng quân anh minh thần võ nhà mình nhỏ
mọn như vậy, thật sự nhỏ mọn,hắn sẽ tự mình dạy Thư cô nương rồi.
Vào sân cưỡi ngựa, Tiết Trạm đưa cương ngựa cho Đường Hoan: "Thư cô
nương, chuyến đi này của chúngta ít nhất phải đi sáu bảy ngày, lần đầu tiên
cô cưỡi ngựa, không cầnphải học vội vàng, trước quen thuộc với nó một
chút đi, đi vòng quanhsân cưỡi ngựa một vòng, coi như là hoạt động dãn
gân dãn cốt."