9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1100

"Chỉ ngươi cười, mấy người bọn họ cũng không cười?" Đường Hoan cười
hỏi.

Tiết Trạm nhăn mặt: "Không có, sau đó ta lén lút hỏi bọn họ, bọn họ đều
nói không gì buồn cười."

Đường Hoan lại bị vẻ mặt như vậy của hắn chọc cười, khi vừa gặp mặt còn
chorằng hắn rất ổn trọng đó, không nghĩ tới mừng giận dễ lộ ra như
thế,hoàn toàn không hợp với thân phận hộ vệ của Tống Mạch.

Thấy nàngcười không ngừng, Tiết Trạm giải thích cho mình: "Bây giờ ta đã
sửa lạirất nhiều, ít nhất ở trước mặt tướng quân có thể quản được mình."

Đường Hoan hừ một tiếng, "Vì sao phải quản mình chứ? Là ta ta cũng
cười, những hộ vệ kia và tướng quân đều quá cứng nhắc rồi."

Tiết Trạm rùng mình một cái, biết rõ canh giờ này tướng quân còn ở
trongcung, vẫn là nhịn không được quay đầu đảo quanh một vòng, sợ bị
tướngquân nghe được lời này. Thư cô nương có chỗ dựa nói xấu sau lưng
tướngquân, hắn cũng không dám, vội rẽ đề tài đến chỗ khác.

Hai người nói chuyện hợp ý, trò chuyện trò chuyện, thấm thoát đã vòng
được non nửa vòng.

Đường Hoan có chút ngứa ngáy rồi, dừng bước, vịn yên ngựa nói: "Tiết
Trạm, ta muốn thử cưỡi ngựa xem, ta cứ cảm thấy dường như ta biết cưỡi."

Tiết Trạm là người tương đối hiền hoà, lúc mười sáu hộ vệ mới quen, hắn
làthân quen với mọi người đầu tiên. Bây giờ hai người hàn huyên lâu
nhưvậy, hắn phát hiện Thư cô nương một chút kênh kiệu cũng không có,
cũngkhông giống như những nữ nhân khác nói chuyện một câu cùng nam
nhân đãđỏ mặt cúi đầu, thì cũng không cảm thấy gọi thẳng tên họ như vậy
có gìkhông ổn. Đi lên trước, cầm cương ngựa, cẩn thận dạy nàng lên ngựa
nhưthế nào.