9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1102

cô nương, cô,ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, hôm nay nếu cô
gặp chuyệnkhông may, tướng quân không lột ta một lớp da là không được!
Cô, côtrước kia đã học cưỡi ngựa?" Kinh sợ thì kinh sợ, hắn cũng không
thểkhông bội phục nữ nhân này, nhìn mềm mại yểu điệu, phóng ngựa thật
sựnhanh như tên bắn, tư thế oai hùng bừng bừng hoàn toàn không thua
namnhi.

Đường Hoan liếc hắn một cái, "Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, rốt
cuộc muốn thi đấu hay không?"

"Không được, Thư cô nương, tướng quân biết sẽ tức giận, cô mau xuống
dưới đi." Tiết Trạm nhấc chân muốn xuống ngựa. Thật muốn thi đấu, nàng
chờ tướngquân trở về thi đấu với tướng quân đi, xảy ra chuyện cũng là
tướng quânphụ trách, không liên quan đến hắn.

Đường Hoan thấy, phóng ngựa đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Được,
ngươi không đấu ta đây tự chạy đi vậy."

"Thư cô nương!" Tiết Trạm nhất thời không cách nào xuống ngựa, vội vàng
đuổi theo nàng.

Cứ như vậy, không thể đấu cũng thành thi đấu.

Khi Tống Mạch với một thân y phục hàng ngày đi tới, chỉ thấy trong bãi
cóhai con tuấn mã một trước một sau bay như tên bắn, người dẫn đầu kia
vậy mà là nàng!

Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh hoảng, sợ nàng ngã xuống, nhưng rất
nhanh hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của nàng, khó nén
phức tạp.

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết nàng biết cưỡi ngựa, càng chưa từng
thấy dáng vẻ tiêu sái này của nàng.