Đường Hoan nhìn như lắng nghe, dưới chỉ thị của Tiết Trạm xoay người
lên ngựa.
Tiết Trạm theo thói quen mà chuẩn bị uốn nắn tư thế ngồi của nàng, lại
pháthiện cho dù tư thế ngồi hay là bước giẫm của nàng đều không có vấn
đề,thật lòng khen ngợi: "Thư cô nương, đây là lần đầu tiên ta gặp
đượcngười lần đầu tiên cưỡi ngựa đã làm tốt như vậy rồi. Cô đã ngồi
vữngrồi, ta dắt cô đi một đoạn đường trước."
Đường Hoan “trên caonhìn xuống” mà nhìn hắn, vặn vẹo uốn éo sang hai
bên, chợt túm lấy dâycương, giảo hoạt cười với Tiết Trạm: "Không cần, ta
nhớ lại loại cảmgiác này rồi, ta biết cưỡi ngựa, không tin ngươi nhìn xem!"
Nói xong,hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã nhận được chỉ thị, lập tức
chạy rangoài.
"Thư cô nương!"
Tiết Trạm sợ tới mức lá gan như sắp vỡ, nhanh chân đuổi theo ra ngoài
muốn ngăn cản ngựa, nhưng công phucủa hắn khá hơn nữa, cũng chỉ là
công phu ngoại gia, lại ít hơn hai cáichân, đương nhiên không chạy nhanh
bằng ngựa. Mắt thấy cô nương kia vung roi ngựa chạy trốn hết sức thành
thạo, mặc dù hắn khiếp sợ, vẫn là vộigọi người dắt ngựa của hắn tới, xoay
người lên ngựa đuổi theo người.
Đường Hoan đương nhiên biết cưỡi ngựa, rời nhà ra bên ngoài, khinh công
khá hơn nữa cũng không thể đi đâu cũng dựa vào bay.
Nàng không có làm cho Tiết Trạm lo lắng lâu lắm, chạy một vòng rồi
ngừnglại, quay đầu cười nhìn nam nhân thúc ngựa đuổi theo, "Tiết Trạm,
bâygiờ ngươi cũng thấy được, ta cưỡi ngựa hoàn toàn không có vấn đề,
thếnào, có dám so với ta một trận hay không?"
Trên người nàng có mồhôi, đó là vui sướng, mồ hôi trên trán Tiết Trạm lại
là sốt ruột mà ra,còn thiếu chút nữa gọi Đường Hoan là “bà cô” rồi, "Thư