9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1103

Mỗi một đời, nàng cũng sẽ bày ra một mặt khác nhau cho hắn.

Nàng thực sự rốt cuộc là kiểu gì?

"Đi, dắt ngựa của ta đến." Thấy hai người kia cũng không có chú ý tới
mình,Tống Mạch phân phó Chu Dật. Nghe Tiết Trạm cầu nàng dừng lại,
nàng lạicao giọng khiêu khích Tiết Trạm bảo hắn ta có bản lĩnh tự mình
đuổi theo nàng, trong lòng Tống Mạch sinh ra một loại xúc động. Nếu nàng
lợi hạinhư vậy, hắn sẽ theo cùng nàng một lần!

Chu Dật nhận lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất dắt ngựa đến đây.

Tống Mạch vừa muốn đi lên, bên kia Đường Hoan đột nhiên lớn tiếng gọi
"Tướng quân", lại phóng ngựa chạy tới bên này.

Tống Mạch đành phải đứng chờ nàng.

"Tướng quân, ngươi việc xong rồi à!" Đường Hoan ghìm chặt dây cương,
nhấc chân xuống ngựa, động tác đơn giản lưu loát.

Tống Mạch nhìn ở trong mắt, "Ngươi học được đến là nhanh, xem ra Tiết
Trạm dạy tốt lắm."

Đường Hoan buông cương ngựa ra, hưng phấn mà chạy đến trước người
hắn, "Không phải, ta căn bản không cần Tiết Trạm dạy, lúc ngồi lên, ta lại
cảm thấy mình biết cưỡi, sau đó thử một lần, quả thế. Tướng quân, mới vừa
rồingươi cũng thấy được, ta cưỡi thế nào? Ha ha, Tiết Trạm cũng không
sánhbằng ta."

Tiết Trạm?

Tầm mắt của Tống Mạch lướt qua nàng, trực tiếp rơi xuống trên người Tiết
Trạm vừa chạy tới.

Chu Dật im hơi lặng tiếng lui về phía sau hai bước.