9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1104

Tiết Trạm thì quỳ một gối, cúi đầu thỉnh tội: "Tướng quân, Tiết Trạm
thấttrách, không thể khuyên can Thư cô nương, xin tướng quân trách phạt."

"Tiết Trạm ngươi làm cái gì vậy? Ta biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không
rơixuống ngã bị thương rồi, ngươi xem bây giờ ta cũng rất tốt, ngươi đâu
có thất trách chứ? Mau đứng lên." Đường Hoan chạy đến bên người hắn,
làmbộ muốn nâng hắn dậy.

Tiết Trạm là người có tính cách cởi mởthẳng thắn, là loại tính tình ngu ngốc
nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn hắn sẽ lý giải thành đối phương đang
trợn mắt kia, cho nên, mặc dù hắntrông không tệ, Đường Hoan lại không có
hứng thú phương diện kia, nhưngđiều này cũng không ảnh hưởng tới việc
mượn Tiết Trạm chọc tức TốngMạch. Tống Mạch không phải người hồ đồ,
chỉ cần nàng không quá giới hạn, Tống Mạch sẽ không thật sự trách phạt
Tiết Trạm, hắn sẽ chỉ tự mìnhsinh hờn dỗi.

Nữ nhân dựa qua đây, Tiết Trạm tránh như rắn rết,không quản tướng quân
có bảo hắn đứng lên hay không, hắn đổi chỗ nhưchạy trốn, chuẩn bị lại quỳ
xuống thỉnh tội.

"Hai người các ngươi lui ra đi."

Tống Mạch mặt không chút thay đổi mở miệng, rồi cầm cổ tay Đường
Hoan, kéo nàng đi sang một bên.

"Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào vậy?" Đường Hoan không có phản
kháng, chỉ quayđầu nhìn về phía Tiết Trạm, trong mắt có chút không dứt.

Tiết Trạm cũng không dám nhìn nàng, cùng Chu Dật nhanh chóng rời đi.

"Vì sao liên tục nhìn hắn ta? Hắn ta là nam nhân ngươi muốn tìm sao?"
Tống Mạch buông tay ra, tùy ý hỏi.