9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1114

TốngMạch hoàn hồn, trên tay lại động, nhìn nàng nói: "Ta đang suy
nghĩ,ngươi có đôi khi rất ngốc, thật ra cũng là người thông minh, còn
biếtphân tích thái độ của ta đối với ngươi."

Hắn giữ độ mạnh yếu rấttốt, Đường Hoan thoải mái mà "ừm" một tiếng,
đầu nghiêng sang một bên,nhắm mắt lại tựa như ngủ mà không phải ngủ
phụ họa hắn: "Đương nhiênphải thông minh chứ, lần này ta hoàn dương vì
tìm “chàng”, chuyện kháccó thể mặc kệ, nhưng nam nhân là phải cẩn thận
quan sát. Tướng quân,tướng quân rất dữ, vừa nhìn đã biết ngươi không
thích ta, ta rất yêntâm..."

Thanh âm càng ngày càng nhẹ, cho đến không còn thanh âm nữa.

Nàng ngủ rồi, Tống Mạch cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì đánh
giánàng, ánh mắt một đường xuống phía dưới, dần dần rơi xuống trên
taymình.

Bây giờ nàng là người sai vặt của hắn, hắn là đường đườngđại tướng quân,
nhưng hắn để cho nàng nằm ở bên cạnh hắn, chẳng phânbiệt được tôn ti.
Chân nàng mỏi, hắn một vòng một vòng mà xoa bóp chonàng, sợ nàng đau,
hắn cẩn thận giữ chừng. Như vậy, xem như là hung dữvới nàng?

Nàng có còn một chút lương tâm hay không?

Buồn cười là, hắn chính là không nhịn được.

Xe ngựa từ từ dừng lại.

Đường Hoan thật sự ngủ say, trong mơ mơ màng màng cảm thấy được
người nhấclên, cánh tay quen thuộc lồng ngực quen thuộc, nàng xoay người
ôm lấyhắn, chôn ở trước ngực hắn tiếp tục ngủ. Tống Mạch cúi đầu nhìn
nàng,khoé miệng nàng còn có chút ẩm ướt, đó là nước miếng chảy ra trong
lúcnàng ngủ mơ, nhưng hắn một chút cũng không ghét bỏ. Ít nhất giờ