khắcnày, hắn tin tưởng nàng là thật sự ngủ say, thật sự thuận theo, thật sựlệ
thuộc vào hắn.
Ở trong ánh mắt đầy kinh ngạc của đám hạ nhân trong phủ, hắn bế nàng đi
đến phòng của mình.
Không biết qua bao lâu, Đường Hoan tỉnh lại ở trong mùi cơm chín ngào
ngạt.
Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã tối đen một vùng, trong phòng đốt đèn...
Khôngphải căn phòng kia của nàng. Đường Hoan quay đầu, phát hiện mình
nằm ởtrên một chiếc giường, bên cạnh đã dọn xong bàn vuông, bên trên
bày mấycái đĩa, bởi vì nằm, nàng không thấy rõ là món ăn gì, chẳng qua
ngửithấy thơm quá.
Cơn thèm ăn của Đường Hoan rung động mạnh, chốngcánh tay ngồi dậy,
lúc này mới phát hiện quần áo trên người đều thayđổi, áo lót bằng lụa mịn,
cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả haichân đau nhức lúc trước cũng
tốt lên rất nhiều. Trong không khí thoangthoảng mùi thơm ngát nhàn nhạt,
Đường Hoan cúi đầu ngửi ngửi, là từ trên đùi truyền đến.
Có người vào lúc nàng ngủ tắm rửa cho nàng, còn bôi thuốc lên cho nàng.
Tống Mạch tự mình làm, hay là hắn bảo nha hoàn hỗ trợ?
Kỳ quái, theo lý thuyết, dù mệt, nàng cũng không thể ngủ như chết như
vậy, ngay cả có người chạm vào nàng cũng không có phát hiện, hay là,
TốngMạch cho nàng ăn cái gì?
Mặc kệ nó, dù sao trước mắt hắn sẽ không hại nàng.
Đường Hoan lười nhác duỗi lưng, không nghĩ nhiều nữa.