9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1117

Tống Mạch liếc nàng một cái, đi tới, ngồi xuống đối diện nàng, đang muốn
nói chuyện, nghĩ đến chuyện làm lúc tắm rửa vừa rồi, chợt thấy cổ họng
cóchút khó chịu, tức thì cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc nàymới
nhìn nàng hỏi: "Thế nào? Ta để cho nha hoàn bôi thuốc cho ngươi rồi, bây
giờ còn mỏi không?"

Đường Hoan lắc đầu, "Hết mỏi rồi, thuốcmỡ tướng quân chuẩn bị rất hữu
hiệu. Đúng rồi, tướng quân, đây là phòngcủa ngươi hả? Sao ta lại ở chỗ
này?"

Vẻ mặt Tống Mạch tự nhiêngiải thích: "Ngươi là sai vặt bên người của ta,
đương nhiên phải ở cùngmột chỗ với ta, buổi tối gác đêm cho ta. Được rồi,
dùng cơm trước đi, ăn xong rồi thu dọn đồ đạc cho ta."

"À, thì ra tướng quân nói sai ta làm việc, chính là làm việc này?" Đường
Hoan vui mừng nói, dường như nhặt được món lợi rất lớn.

Tống Mạch nhìn nhìn nàng, không nói chuyện, gắp thức ăn ăn cơm.

Hắn cũng muốn để cho nàng làm việc khác, nhưng nàng ngủ như chết vậy,
ngaycả một đại nam nhân cởi áo lau chùi cho nàng nàng cũng không có
pháthiện...

Trên đường lại sai bảo nàng vậy.

~

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch dậy thật sớm gọi Đường Hoan, bảo
nàng hầu hạ hắn mặc quần áo.

Trời còn chưa sáng, Đường Hoan lại nằm lì trong chăn không chịu thức
dậy,Tống Mạch túm nàng nàng lại nhào vào trong lòng hắn tiếp tục ngủ,
TốngMạch nhéo nàng nàng lại nhắm mắt chu miệng kêu đau, cố ý thi gan
cùnghắn, xem là nàng không chịu nổi đau trước hay là hắn không đành