9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1118

lòngbuông tay trước. Chờ sau khi Tống Mạch buông ra, Đường Hoan kéo
chăncười trộm lăn vào bên trong, không nghĩ tới chỗ nhiều thịt nhất đằng
sau bị người hung hăng vỗ một cái...

Nàng chợt xốc chăn lên, "Ngươi..."

"Thay quần áo cho ta!" Tống Mạch đứng ở trước giường, chau mày. Thật
sự làkhông nên đối tốt với nàng một chút, tốt rồi, nàng sẽ càng ngày
càngkhông kiêng nể gì.

"Tự ngươi cũng không phải không biết mặc, đãlà đại tướng quân rồi, làm
sao còn như đứa nhỏ để cho người khác giúpngươi?" Đường Hoan ôm chăn
ngồi xa một chút, thở phì phò mà nói.

"Ngươi..."

"Ngươi đi ra ngoài!" Đường Hoan chợt lớn tiếng đánh gãy hắn, "Tướng
quân, mặcdù bây giờ ta là người sai vặt của ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ
khôngchạm vào ta, nhưng ta suy cho cùng là cô nương gia, làm sao ngươi
lại có thể chạy đến trong phòng ta còn vén chăn ta lên? Đi, ngươi vào
bêntrong chờ trước, ta thu dọn xong sẽ lập tức đi vào giúp ngươi."

Tống Mạch lập tức không nói chuyện nữa, thân phận của hắn bây giờ, có
thểlàm bất cứ chuyện gì với nàng, chỉ là không thể quang minh chính
đạinhìn nàng rời giường. Nàng không phản đối còn được, nàng vừa nói ra,
hắn nếu là không đi, nàng có thể đoán hắn có dụng ý khác hay không?

"Được, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, đừng để cho ta biết ngươi
lạitiếp tục ngủ." Lạnh lùng bỏ lại một câu uy hiếp, hắn xoay người vào gian
trong.

Đường Hoan lập tức chui vào trong chăn một lần nữa, ngủ mê man.