Ngoài cửa Hầu phủ, mười sáu người Chu Dật, Tiết Trạm ... đứng song
song, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ đầy khó hiểu.
Tướng quân là đúng giờ nhất, nhưng là hôm nay, hắn đã muộn hơn thời
gian tập hợp hẹn sẵn gần hai khắc đồng hồ.
Tiết Trạm cười vỗ vỗ bả vai Chu Dật: "Chu Dật, bên cạnh tướng quân vẫn
luônlà ngươi hầu hạ sinh hoạt thường ngày, ngươi mau đi xem xem tướng
quâncó phải là đã xảy ra chuyện gì hay không."
Chu Dật đẩy tay hắn ta ra, cười lạnh: "Tò mò? Tò mò thì tự ngươi đi xem!
Sinh hoạt thường ngày của tướng quân từ trước đến giờ không mượn tay
người khác, ta chỉ làchờ đợi ở ngoài cửa nghe hắn sai bảo. Tối hôm qua
tướng quân giao cho ta ở chỗ này chờ hắn, ta đây liền nghe lệnh làm việc,
sao nào, ngươi chờđến sốt ruột rồi?"
"Ta chỉ nói một câu, cơn giận của ngươi lớn như vậy làm cái gì?"
Tiết Trạm cãi cọ với Chu Dật quen rồi, không để bụng, xoay người vỗ ngựa
yêu của mình: "Chẳng qua bây giờ tướng quân muốn dẫn Thư cô nương ra
khỏinhà, về sau đại khái cũng không cần ngươi hầu hạ trước người rồi, ha
ha, đến lúc đó ngươi..."
Nói đến một nửa, nhận được ánh mắt đồng bạn truyền tới, sau lưng Tiết
Trạm lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh,quay đầu, quả nhiên thấy tướng
quân mặt không chút thay đổi đi ra, đitheo phía sau là Thư cô nương thấp
hơn hắn cả cái đầu, một thân áo xám,ăn mặc giống như mười sáu hộ vệ bọn
họ, trừ trâm ngọc búi tóc trên đầu.
Thấy ánh mắt của Thư cô nương quét đến, Tiết Trạm lặng lẽ dịch nửa bước
rasau Chu Dật, định mượn bờ vai của hắn ta che đậy chính mình.
"Tiết Trạm!"