9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 112

giấc mộng mà thôi, đối thủ của nàng là Tống Mạch, đám người Kiều Lục
chỉ là ảo ảnh,nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Ai cản trở chuyện của nàng, nàng sẽ khử người đó.

Trong thuốc bột cũng có sẵn mê dược, sau khi Tĩnh Từ sư thái uống xong
một lát liền ngây ngốc hôn mê.

Đường Hoan lấy dây thừng trói tay chân lão ni cô lại, nhét khăn vào miệng,
bình tĩnh đứng canh.

Bóng đêm càng ngày càng lan tràn, Tĩnh Từ sư thái tỉnh dậy vì nóng bức.

Đường Hoan mỉm cười ngồi bên cạnh bà, dịu dàng trấn an: “Sư phụ, người
đừngsợ, Minh Tuệ sẽ không tổn thương người đâu. Nhưng mà Minh Tuệ
thật sựkhông thể nào chịu nổi “đãi ngộ” của mình ở am Ngọc Tuyền nữa,
muốn sưphụ để con hoàn tục. Trong am này, trừ sư bá trụ trì, lời của sư phụ
aimà không nghe, chỉ cần người làm chủ cho Minh Tuệ, ngày mai để con
rờiđi, những chuyện tiếp sau xảy ra với sư phụ, Minh Tuệ cam đoan sẽ
khôngđể người thứ tư biết được.”

Tĩnh Từ sư thái mở to hai mắtnhìn, muốn giãy dụa nhưng trên người chẳng
có chút sức lực nào, dướibụng như có lửa đốt, càng không ngừng lan tràn ra
khắp cơ thể.

Nhìn sắc mặt bà càng ngày càng hồng, Đường Hoan đứng lên, vừa đi ra
ngoàivừa nói: “Sư phụ yên tâm, chốc lát nữa người sẽ rất thoải mái. Tư vị
đó, Minh Tuệ cũng chưa hưởng qua đâu, con hiếu kính người trước.” Nói
xongnàng đẩy cửa rời đi.

Trong phòng không có chút đèn đuốc nào, chỉ nghe thấy tiếng nữ nhân thở
dốc, càng ngày càng gấp gáp.