9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 113

Tĩnh Từ sư thái ở một tiểu viện riêng, Đường Hoan không sợ có người nào
nghe được tiếng động gì, nàng lặng yên đưa Kiều Lục và Khỉ Ốm tới đây.

Đứng trước cửa, Khỉ Ốm chà xát hai bàn tay, nhìn Đường Hoan đang bị
Kiều Lục ôm trong ngực nịnh bợ: “Lục tẩu, Minh Tâm ở bên trong thật
sao?”

Đường Hoan phải cắn môi mới nhịn được cười, gật đầu đáp: “Đúng vậy
nhưng màvào trong đó ngươi đừng nói chuyện, cũng không được đốt đèn,
càng khôngđược lấy khăn bịt miệng Minh Tâm ra, cứ thế làm xong chuyện,
chiếm thânthể nàng trước, về sau không cần lo nàng không theo ngươi.
Thời gian chỉ có một khắc, chậm nhất là hai khắc ngươi phải đi ra, không
được quá. Ta với Lục ca sẽ ở ngoài cửa chờ ngươi.” Nàng vốn định nói một
khắc nhưngngẫm lại, thời gian quá ít, sợ là không giải được hết độc cho lão
ni côa…

Khỉ Ốm cười khà khà bước vào.

Đường Hoan đangđịnh ghé vào tường nghe trộm, đột nhiên nàng bị ôm
ngang lên, nàng chớp mắt, quay đầu huých Kiều Lục một cái: “Huynh định
làm gì?”

Kiều Lục ôm nàng đến dưới tàng cây hòe trong viện, giọng nói khàn
khàn:“Nàng nói xem ta muốn làm gì? Lục ca đã giúp nàng rồi, nàng cũng
khôngthể để Khỉ Ốm thì ở bên trong thoải mái mà ta thì nửa điểm tốt đẹp
cũngchẳng có chứ?”

Người đã bị tì lên cây, mắt thấy Kiều Lục sắpcởi dây lưng xong, Đường
Hoan mỉm cười nắm lấy tay hắn: “Còn có mặt mũighen tị với Khỉ Ốm, hắn
là huynh đệ của huynh, vậy mà huynh còn có thểlừa gạt hắn?”

Kiều Lục cười nhẹ bên tai nàng, “Tên đó chaymặn đều ăn cả, nàng tin
không, cho dù ta có nói bên trong là sư phụnàng, hắn cũng sẽ đi vào. Được