Phía sau đám hộ vệ dừng ở ngoài năm mươi bước, Tống Mạch tới gần nàng
mộtchút, thấp giọng trấn an nói: "Sắp rồi, chờ Chu Dật tìm sân xong là
cóthể nghỉ ngơi."
"Ừm." Đường Hoan gượng cười với hắn, ngay sau đó quay đầu nhìn về
phía ruộng nương bên đường.
Tống Mạch không đoán ra suy nghĩ nàng, lại là ở bên ngoài không tiện hỏi
nhiều, cũng không nói gì nữa.
Chu Dật rất nhanh đã quay trở lại, dẫn mọi người dừng ở cửa một toà tứ
hợp viện.
Tống Mạch xoay người xuống ngựa, đi thẳng đến trước người Đường
Hoan, dắtcương ngựa, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên để lộ ra
lolắng, "Sao rồi, có thể tự xuống không?" Buổi trưa khi nàng xuống
ngựacòn thiếu chút thì ngã xuống.
Đường Hoan cười gật gật đầu, chântrái dẫm bàn đạp, nâng đùi phải lên
muốn xuống dưới, chẳng qua là đùiphải vừa lướt qua lưng ngựa, nàng khẽ
kêu một tiếng rồi ngã xuống. TốngMạch còn đang nhìn chằm chằm vào
nàng, đương nhiên sẽ không để cho nàngngã xuống, hai tay duỗi ra rồi ôm
người vào trong lòng, đang muốn đểnàng xuống dưới, nàng chợt nắm chặt
cánh tay hắn chôn ở trong lòng hắn,bả vai run run, khóc không tiếng động.
Tống Mạch không khỏi ôm chặt lấy nàng, xoay người sải bước vào cửa
chính, trên miệng phân phó Chu Dật chuẩn bị nước ấm.
Chu Dật vội vàng đi phân phó những nha hoàn bà tử thô sử vốn có trong
toànhà này, đám người Tiết Trạm đối với bộ dáng tướng quân nhìn như
lạnhlùng thật ra cẩn thận chăm sóc Thư cô nương trên đường đi sớm đã
nhắmmắt làm ngơ rồi, đều tự dẫn ngựa đi chuồng ngựa, thuận tiện tuần
trakiểm soát xem trong sân có ẩn náu tặc nhân không nên có hay không.