9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1125

Số lần tướng quân gặp phải ám sát, hai tay cũng không đếm hết.

Dân chúng phương Bắc người ta đều dùng giường lò, Tống Mạch vào
phòng giữa, cẩn thận từng li từng tí muốn đặt nữ nhân trong lòng tới trên
giưởnglò, hắn phải đi chuẩn bị đồ, tắm rửa bôi thuốc cho nàng. Nhưng
ĐườngHoan không cho hắn đi, ôm cánh tay hắn không buông, Tống Mạch
hỏi nànglàm sao vậy, nàng chỉ lắc đầu không nói lời nào, chẳng qua là vẫn
nhỏgiọng khóc, đáng thương lại ấm ức, khóc đến Tống Mạch sớm quên mất
những nghi ngờ băn khoăn kia, cởi giày lên giường lò, ôm nàng dỗ dành
như đứa nhỏ: "Có phải khó chịu nên khóc hay không?"

Đường Hoan gật gật đầu, nước mắt đều bôi ở trên người hắn.

Tống Mạch dở khóc dở cười: "Áo choàng của ta... Lần này ra khỏi nhà
tổngcộng chỉ mang theo ba bộ, bộ này định mặc hai ngày, mấy ngày tiếp
theonếu ngươi vẫn lau nước mắt lên người ta như vậy, ta cũng không dám
vàocửa thành Thanh thành đâu, sợ bị người chê cười."

"Ngươi là đạitướng quân, ai dám chê cười ngươi chứ?" Đường Hoan khóc
một lát, túm áochoàng của hắn lau mặt, cuối cùng cũng đừng khóc, chỉ là
vẫn chôn ởtrong lòng hắn: "Hơn nữa, ngươi có tiền như vậy, bộ này bẩn thì
vứt đi,lại mua bộ mới không được sao? Keo kiệt với người khác, chẳng lẽ
còn keo kiệt với mình?"

"Có tiền cũng không phải dùng như vậy, ngươikhông biết tiết kiệm như
vậy, tương lai làm sao..." Tống Mạch bất đắc dĩ nói nàng, nói được một
chút đã không còn thanh âm, dùng hai tay quayđầu nàng qua, để cho nàng
đối diện với mình, màu sắc con ngươi thâmtrầm: "Ngươi nói ta keo kiệt với
người khác, có bằng chứng gì?"

Đường Hoan nhìn hắn, bĩu môi nói: "Ngươi đua ngựa cùng ta còn sử dụng
toàn lực, như vậy còn không coi là keo kiệt sao?"