9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1127

Tống Mạch vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng, cúi đầu nhìn nàng,
"Vậy ngươi, sao lại chịu khóc trước mặt ta?"

"Hả?" Đường Hoan kinh ngạc giương mắt, chống lại ánh mắt dịu dàng và
chấpnhất của nam nhân, "Ngươi sợ bọn họ chê cười, sẽ không sợ ta cười
ngươisao?"

Hắn kề gần như vậy, cố lắm chỉ cách có một bàn tay, dường như …. dường
như lúc nào cũng có thể hôn xuống.

Cuối cùng, không nhịn được sao?

Đường Hoan như có chút không quen xê dịch sang bên cạnh, sau đó mới
thảnnhiên nhìn lại hắn: "Không sợ, tướng quân biết tất cả của ta, ta ở trước
mặt ngươi không có gì để giấu diếm, hơn nữa ta cũng không nói được
tạisao, mặc dù tướng quân hay trừng ta mắng ta, ta bị doạ giật mình, chỉ là
không sợ hãi, cứ cảm thấy tướng quân sẽ không thực sự đánh ta, hìhì..."

Tống Mạch trầm mặc.

Hắn đối tốt với nàng đã gần như thành một loại bản năng, nàng có phải
cũng giống như thế hay không, bản năng không sợ hắn?

Thấy trong mắt nam nhân hiện lên vẻ phức tạp, Đường Hoan kịp thời mở
miệng:"Tướng quân, ngươi … ngươi kề gần ta như vậy làm cái gì? Ừm, ôm
như vậykhông thoải mái, ngươi để ta xuống đi, ta muốn nằm ở trên giường
lò đợi, ngồi một ngày trên lưng ngựa, mệt mỏi quá à."

Tống Mạch có chútluyến tiếc cơ hội ôm nàng quang minh chính đại như
vậy, không vui nhìnnàng: "Bây giờ chê không thoải mái rồi? Mới vừa rồi là
ai ôm ta khôngchịu buông tay?"

Đường Hoan đỏ mặt, quay đầu nhìn bài biện trongphòng: "Ta không nhớ
lắm, lúc ấy ta chỉ biết khó chịu, cái gì cũng không nghĩ, cũng đâu có biết là