9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1128

ngươi ôm ta!"

Trái tim Tống Mạch đập nhanh hơn, đưa tay chọt chọt vào mặt nàng: "Sao
mặt ngươi đỏ rồi?"

"Có sao?" Đường Hoan tự mình sờ sờ, gấp đến độ muốn ngồi xuống: "Hình
nhưlà có chút nóng, tướng quân, ta … ta không phải sắp ngã bệnh chứ?
Ngươimau thả ta xuống, sau đó mời lang trung xem cho ta, ta cũng không
muốnngã bệnh, nếu không bị đám hộ vệ của ngươi biết, lại sẽ nói ta mảnh
mairồi!"

Sắc mặt Tống Mạch rất khó nhìn.

Nếu lời nàng là nóidối, vậy đời này của nàng hẳn là còn muốn “câu” hắn,
bây giờ không phảilà cơ hội tốt để nàng biểu lộ cõi lòng sao? Nếu lời nàng
là nói thật,nàng không phải là muốn tìm nam nhân có thể khiến cho nàng
mặt đỏ timđập sao? Bây giờ mặt đỏ rõ ràng, vì sao nàng không chịu thừa
nhận?

Nàng cứ chắc chắc hắn không phải người nàng muốn tìm kia như vậy?

Ánh mắt dừng ở trước ngực nàng, Tống Mạch chợt sinh ra một loại xúc
động,đặt lên đi, sờ sờ xem rốt cuộc tim nàng có đập nhanh hơn không!

Chỉ là, một khi hắn chạm vào nàng...

Thiên nhân đang giao chiến, tiếng Chu Dật xuyên qua rèm cửa truyền
vào:"Tướng quân, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ bưng tới đây
sao?"

Tống Mạch bình phục rung động trong lòng xuống, thanh âm vững vàng
bình tĩnh: "Ừm, đưa đến phòng tây đi."

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân Chu Dật rời đi.