9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1129

Tống Mạch đặt vào trên giường, đứng dậy chuẩn bị đi xuống.

Đường Hoan đúng là mệt chết đi, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, chỉ
xoay đầu nhìn hắn: "Tướng quân phải đi tắm rồi, ta làm sao bây giờ? Trên
ngườita cũng đều là mồ hôi, dấp dính không thoải mái."

Tống Mạch quay về phía nàng nói: "Ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta tìm
người lau chùi người cho ngươi."

Đường Hoan vừa lòng nhắm mắt lại, nhỏ giọng than thở: "Nếu mang đến
nha hoànvẫn chăm sóc ta ở trong phủ kia thì tốt rồi, nàng ta làm việc nhẹ
nhàng, lúc giúp ta ta cũng không cảm giác được... A, buồn ngủ quá, không
nóinữa, đợi lát nữa ta nếu là ngủ như chết, tướng quân cũng không cần
gọita đâu, buổi sáng ngày mai trước khi xuất phát ta lại tắm rửa."

Lười như trước kia.

Tống Mạch lườm nàng, thấy dáng vẻ ngủ lười biếng của nàng, tự mình đi
tắm trước.

Chỉnh lý xong xuôi, Tống Mạch dạo qua một vòng trong sân. Lúc này sắc
trời đã tối, gió đêm mát mẻ, là thời điểm hóng mát tốt nhất trong ngày mùa
hè.

Nếu nàng không ngủ, hai người ở trong sân dùng cơm cũng không tệ.

Bảo mấy người Chu Dật ăn trước, đặt cơm của hắn và nàng ở trong nồi giữ
ấm, Tống Mạch xoay người quay trở về. Ngủ lâu như vậy, hẳn là ngủ sâu
nhỉ?Lần trước chỉ có chút mệt nàng cũng ngủ bất tỉnh nhân.sự, hôm nay
mộtđường liên tục, chỉ sợ cho dù cháy nhà nàng cũng không chú ý đến ý
chứ?

Mang theo hai thùng nước ấm bước vào cửa phòng, Tống Mạch nhẹ tay
nhẹ chân đóng cửa phòng.