9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1133

sống nhiều năm như vậy, cho nêntrong mệnh của những người đó nhất định
gặp chuyện không may, nhất địnhvật về nguyên chủ, trả lại thân thể cho
nàng, để cho hồn phách của nàngtrở về vị trí cũ.

Vì sao?

Bởi vì hắn nhìn Lục Thư Ninh hơn một năm cũng chưa từng động tình,
nàng tỉnh lại, vào một khắc nàng mởmắt ra kia, hắn liền tràn ngập khát
vọng với thân thể này, cho dù hắnnghi ngờ hắn phẫn nộ, khát vọng kia cũng
chưa từng đứt đoạn.

Tống Mạch nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng không thèm nhìn tới nàng,
trực tiếp nhấc một chân lên, dùng sức lau lên.

Nàng nghĩ như thế nào cũng chả liên quan, chỉ cần hắn nhận định thân thể
này là của nàng là được rồi.

"Đau!"

Hắn không chút nào thương.hương tiếc ngọc, Đường Hoan lớn tiếng kêu
lên,dùng một chân khác đá hắn: "Ngươi không biết nhẹ chút à? Không thấy
được nơi đó cọ đến đỏ rồi sao?" Tên chết tiệt, hắn tuyệt đối là cố ý!

Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú giống như hạ
nhân Hầu phủ đối đãi với những thứ đồ sứ trân quý kia, lời nói ra cũng là
mộtchút mảy may tình cảm cũng không có: "Ngươi biết đau? Ta cho là
ngươichỉ là chiếm thân thể của nàng ta, bây giờ bị thương cũng là nàng
ta,ngươi là một quỷ hồn không cảm giác được đau."

"Căn bản là khônggiống!" Đường Hoan ngửa đầu giảng đạo lý với hắn: "Ta
đã vào rồi, cảmgiác trên thân thể nàng ấy sẽ truyền cho ta, đây là ta không
thể khốngchế. Nhưng ngươi nhìn nàng ấy, ta không đau không ngứa, dù sao
khôngphải nhìn thân thể thực sự của ta, ta xấu hổ cái gì?"