9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1143

nâng chân, không có hất người xuống. Tống Mạch dắt cương ngựa vỗ vỗ
ngựa yêu để trấn an, ngửa đầu nhìn nàng: "Thật sự muốn đấu?Lần này thua
sẽ làm thế nào?"

Cách đó không xa mười sáu hộ vệ đều nhìn về phía khác, không dám nhìn
tướng quân cùng tướng quân phu nhântương lai đùa.yêu thêm gia vị.

"Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau!" Đường Hoan cướp lấy cương ngựa,
nghênh ngang rời đi.

Tống Mạch cười cười, nhảy lên con ngựa kia của nàng, đi chậm rì rì một
látrồi mới đuổi theo. Đám hộ vệ đi theo xa xa phía sau, không dám
quấynhiễu "nhã hứng" của tướng quân.

Vừa bắt đầu xung quanh đều làthôn trấn, Tống Mạch cố ý nhường nàng,
đợi đến trên sơn đạo hẻo lánh,hắn lập tức đẩy tốc độ nhanh hơn.

Đường Hoan nghe thấy tiếngđộng, thấy hắn vẫn là chút xíu cũng không
nhường người ta, tức giận đếnmắng hắn: "Tướng quân ngươi có cần bụng
dạ hẹp hòi như vậy hay không,ngươi..."

Tống Mạch ở trong tiếng mắng của nàng vượt qua nàng,kéo lấy dây cương
xoay người ngăn cản ở phía trước, quay đầu nhìn nàng:"Cái này chả liên
quan gì đến độ lượng, là ngươi muốn so, ta nếu qua loa với ngươi, ngươi
chẳng phải là càng tức giận hơn?"

Hai bên lànúi đen cây xanh biếc, đỉnh đầu là trời cao xanh thẳm, nam nhân
ngồithẳng trên lưng ngựa, mặt mày thanh tú, nếu không phải là nụ cười yếu
ớt trên khóe môi khiến cho trên người hắn có khói lửa nhân gian, chỉ
nhìnmột cách đơn thuần phong thái khuôn mặt kia, nói thành trích tiên
mộtchút cũng không quá đáng.

Đáng tiếc một bộ túi da tốt như vậy, lại mọc ở trên người hắn!